Sau khi trả lời tin nhắn, hắn bật lại đoạn ghi âm, ánh đèn xe chiếu vào sân lớn, một chiếc xe Maybach chạy vào.
Từ Vệ Binh vội vã bước xuống xe, theo sau là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi.@TửuHoa
Khoảng cách xa, ánh sáng lờ mờ nên không nhìn rõ lắm. Khi đến gần mới phát hiện trên mặt đối phương có một vết sẹo dữ tợn chạy chéo từ thái dương, lướt qua mí mắt rồi biến mất vào tóc mai, khiến gương mặt vốn có thể coi là anh tuấn lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Từ Khải Đình – con trưởng của Từ Vệ Binh, cháu nội đời thứ ba của Từ gia.
Trước khi Từ Hòe Đình quay về nhà họ Từ, Từ Khải Đình là người được ông nội coi trọng nhất trong thế hệ thứ ba. Gia đình bên ngoại của gã có địa vị không nhỏ.
Vậy nên, ngay cả di vật của mẹ Từ Hòe Đình mà gã cũng dám ngang nhiên cướp đoạt, muốn hủy thì hủy, tự cho rằng có thể làm vậy mà không phải trả giá gì.
Đáng tiếc, cuối cùng lại bị con sói bạc tàn nhẫn của vùng Sicily cắn cho một nhát, để lại bài học thảm khốc cả đời.
Năm đó, Từ Hòe Đình mới chỉ chín tuổi.
Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, Từ Khải Đình đứng khựng lại ngay trước cửa, ánh mắt xa xa quét lên trên đầu gã một tia lạnh lẽo đầy âm u.
Từ Hòe Đình dập điếu thuốc, đưa tay nhận ly rượu trợ lý Trần đưa tới, nâng chén cười cười, sau đó nghiêng ly hất thẳng xuống đầu Từ Vệ Binh vừa bước vào.
Từ Vệ Binh đang định mắng chửi, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy Từ Hòe Đình, cơn tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Sắc mặt tím tái, cố gắng gượng cười: \”Thì ra là Hòe Đình, không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút là được.\”
Trong lòng gấp gáp tính toán gần đây bản thân hay gia đình có đắc tội gì với con sói con máu lạnh này không, có thể bị hắn trả thù hay không.@TửuHoa
Từ Hòe Đình lười để ý, đúng lúc điện thoại lại đổ chuông. Hắn đưa ly rỗng cho trợ lý Trần, lau tay lên khăn rồi nhấc máy.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng gào lên của Từ Tư Nghi: \”Mạnh Diệu cái thằng nhãi ranh kia lại giấu sau lưng chị chạy đến Trì gia! Để tránh Mạnh lão gia phát hiện, chị phải ngồi cùng nó uống liên tục bảy bình trà, đánh từ cờ tướng đến cờ vua, chạy đi WC tận sáu lần, mà còn phải giữ nụ cười trên mặt! Không phải lần trước em nói có cách trị nó sao?!\”
\”Viola, bình tĩnh chút, chị đi cũng coi như đi không công thôi.\”
Từ Hòe Đình xoa nhẹ cổ tay, giọng lười biếng: \”Nếu nó thật sự đến gặp được Trì Giác, chẳng phải viên Royal Blue của chị cũng coi như mất trắng sao?\”
Từ Tư Nghi rõ ràng tức đến nghiến răng: \”Chị thật không hiểu tại sao mình lại có thể sinh ra một thằng con u mê tình yêu như vậy!\”
Điểm này thì đúng là suy nghĩ của hai người họ trùng khớp.
Khi họ còn nhỏ sống ở Sicily, nhắc đến gia tộc Russo, ấn tượng của người ngoài chỉ có ba chữ: máu lạnh, nham hiểm, tàn nhẫn. Gia huy của họ là con sói bạc, nhưng hầu hết người ta đều mắng bọn họ là loài linh cẩu – một khi đã nhắm trúng con mồi thì tuyệt đối không buông tha, âm thầm rình rập chờ cơ hội rồi xé xác kẻ đó.