Khoảng thời gian còn lại trước khi đến cốt truyện quan trọng như hệ thống đã nói vẫn còn khá dài, Diệp Mãn tuy bị thương nặng nhưng cũng không chịu ngồi yên.
Trước đó, cậu đã cam đoan chắc chắn trước mặt Từ Hòe Đình rằng sẽ giúp hắn chia rẽ Mạnh Diệu và Trì Giác. Một khoản tiền đặt cọc tám con số mà hắn đã chuyển cho cậu vẫn còn nằm nguyên trong hộp báu vật của cậu, cùng với chiếc đồng hồ mà Trì Giác đã tặng. Dù thế nào, Diệp Mãn cũng phải thể hiện chút thành ý.@TửuHoa
Hệ thống nói rằng kết cục thê thảm cuối cùng của cậu cũng có công lao của Từ Hòe Đình khi hắn ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa.
Hiện tại, nếu cậu chủ động tiếp cận hắn trước thì ngay cả khi sau này cậu ra tay với Mạnh Diệu, Từ Hòe Đình có không vui mà muốn truy cứu, cậu cũng có thể nói đó là vì thỏa thuận từ trước, dù thế nào cũng xem như là cậu đang làm việc cho hắn. Vậy chắc hắn sẽ không vì chuyện này mà đến tìm cậu tính sổ chứ?
\”Hắn có tìm cậu tính sổ cũng không sao, dù sao cuối cùng tôi sẽ giúp cậu giả chết để thoát thân.\”
Diệp Mãn lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lướt trên màn hình vài cái, tìm số của Từ Hòe Đình: \”Anh Thống, tôi giả chết chứ không phải chết thật, tôi vẫn còn muốn sống trên thế giới này. Những nhân vật lớn có thể che trời như hắn, tôi vẫn nên tránh đắc tội thì hơn.\”
\”Hơn nữa, tôi đã nhận tiền của hắn, nếu cứ mãi không làm gì, cũng không phải cách hay.\”
Lần trước sinh nhật, món quà Mạnh Diệu tặng Trì Giác cuối cùng bị trả lại, mấy ngày nay cậu vẫn đang tìm cơ hội gặp Trì Giác.
Diệp Mãn gọi điện thoại cho Từ Hòe Đình, có vẻ như đối phương đang rất bận, không bắt máy nên cậu nhắn lại.
\”Từ tiên sinh……\”
Cậu nghiêm túc nhắn tin báo cáo kế hoạch vài ngày tới của mình.
Mạnh Diệu muốn gặp Trì Giác, chỉ cần cậu giữ chặt sự chú ý của Trì Giác vào bản thân cũng như chuyện của Trì gia, anh tự nhiên sẽ không có thời gian để ý đến Mạnh Diệu.
Còn về cách để vướng chân Trì Giác, không cho hắn ta gặp Mạnh Diệu thì rất đơn giản.
Diệp Mãn sờ vào cánh tay bó bột cứng đờ của mình.@TửuHoa
Giả vờ yếu đuối, tỏ ra đáng thương, không được thì làm nũng với ba mẹ và anh cả, khiến họ kéo Trì Giác lại chăm sóc cậu.
Diệp Mãn nhanh chóng nhận ra rằng, dù Trì gia biết rõ cậu không hề thích Trì Giác, thậm chí còn âm thầm gây khó dễ cho hắn, họ vẫn duy trì một thái độ dung túng với cậu.
Có lẽ vì họ cảm thấy có lỗi với cậu, cũng có lẽ là nhờ chiến thuật giả đáng thương của cậu đã phát huy tác dụng.
Chỉ là, cậu không biết sự dung túng này có thể kéo dài bao lâu.
Diệp Mãn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày người ta hết kiên nhẫn với cậu.
Về lý trí, cậu biết điều cậu nên làm bây giờ là sống hòa thuận với Trì Giác, không vô cớ gây chuyện. Nhưng về mặt cảm xúc, cậu lại khó mà không ghen ghét và oán hận anh.