Diệp Mãn sau khi lăn lộn cả ngày, cơ thể với thương tích đầy mình, đầu óc quay mòng mòng như tóe lửa. Vừa lên xe, cậu đã gật gù buồn ngủ.
Nhưng đây là cơ hội hiếm có để được ở bên Tần Phương Nhụy, không có Trì Nhạn và Trì Giác bên cạnh để chướng mắt tranh giành sự yêu chiều. Cậu lén nhéo hai cái vào đùi mình để giữ tỉnh táo, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt bà.@TửuHoa
Tần Phương Nhụy hỏi cậu có còn đau không, Diệp Mãn kiên cường tỏ ra không đau, trông ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến Tần Phương Nhụy nhìn cậu mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhận ra ánh mắt bên cạnh, Diệp Mãn đắc ý hỏi hệ thống liệu mẹ cậu có hài lòng với biểu hiện của cậu hay không.
Hệ thống thật sự không nỡ làm cậu vỡ mộng.
\”Bà Chu đã sớm kể lại chuyện cậu làm khó Trì Giác cho ba Trì và mẹ Trì rồi. Bây giờ mới giả ngoan thì muộn rồi.\”
Diệp Mãn đang tươi cười thì nụ cười lập tức tắt ngúm.
\”Nếu tôi không bị mù, tôi mới không dễ dàng bị bắt thóp như vậy!\” cậu bực tức nói, không cam lòng.
Từ khi mắt xảy ra vấn đề, mọi chuyện với cậu đều không thuận lợi.
Hệ thống nhìn cậu cúi đầu, tức giận đến mức như muốn khóc, đành an ủi: \”Không sao đâu, dù sao theo kịch bản gốc, mặt nạ của cậu sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Chẳng qua là xảy ra sớm hơn một chút thôi.\”
Diệp Mãn chẳng hề cảm thấy được an ủi.
Cậu cụp mắt xuống, còn Tần Phương Nhụy thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bà định nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Hai mẹ con trong không khí gượng gạo trở về nhà. Sau khi đưa Diệp Mãn về phòng, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ ủ rũ, Tần Phương Nhụy cũng không biết phải làm sao, mãi đến khi bà Chu thấy bà đi xuống, lập tức lên tiếng: \”Tôi hấp hai quả trứng gà, lát nữa phu nhân mang cho tiểu thiếu gia đi. Lần trước cậu ấy không vui, ăn món này xong thì lại vui vẻ ngay.\”
Tần Phương Nhụy ngẩn người: \”Hấp trứng gà?\”@TửuHoa
Bà Chu mỉm cười: \”Đập hai quả trứng vào bát, rắc chút xì dầu, dầu mè, hành thái rồi hấp mấy phút là xong, rất nhanh.\”
Vừa nói, bà Chu vừa đi vào bếp lấy bát đập trứng, miệng không ngừng luyên thuyên: \”Tiểu thiếu gia có vẻ yếu đuối hơn so với cậu cả và cậu hai, nhưng thật ra rất ngoan, dễ dỗ dành.\”
Bà Chu là người đã làm việc trong Trì gia từ khi Trì Nhạn và Trì Giác còn nhỏ, đối với các cậu chủ trong nhà cũng như con ruột của mình.
Trì Nhạn và Trì Giác đều thông minh và độc lập từ bé, lúc còn nhỏ đã rất chững chạc. Trong nhà bốn người, dù có tranh luận cũng như đang biện luận trên bàn đàm phán, đến cả việc lớn tiếng cũng hiếm khi xảy ra.
Đã quen với không khí lạnh nhạt, lý trí trong gia đình, đột nhiên xuất hiện một người thích lăn ra đất ăn vạ như Diệp Mãn, ngay cả bà Chu ban đầu cũng phải sửng sốt một lúc lâu.