Diệp Mãn ưỡn ngực lên rồi lại rụt lại, trên đầu vốn đã bị cơn mưa dai dẳng bao phủ, gần như sắp ngưng tụ thành một trận mưa to đổ xuống.
Từ Hòe Đình cúi mắt nhìn cậu: \”Không dám sao?\”@TửuHoa
Diệp Mãn mở to mắt, dõng dạc đáp: \”Dám!\”
Lúc phỏng vấn, ông chủ có hỏi cậu có thể chăm sóc trẻ con hay không, cậu đều tự tin trả lời —— dám!
Từ Hòe Đình: \”Vậy cậu diễn thử một lần cho tôi xem. Bình thường cậu bắt nạt Trì Giác thế nào, bây giờ cứ làm y như vậy với tôi.\”
Diệp Mãn vừa mới phấn khởi được một chút lại yếu xìu xuống, cậu do dự nói: \”Vậy phải nói rõ trước, mặc kệ tôi làm gì, anh không được giận.\”
Từ Hòe Đình: \”Tôi sẽ không giận.\”
Trợ lý Trần nhìn thấy Diệp Mãn vẻ mặt rối rắm, do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, cố gắng lấy dũng khí, ngẩng cằm lên nhìn ông chủ nhà mình nói: \”Em đau bụng quá, anh lại đây xoa cho em đi.\”
Từ Hòe Đình: \”……\”
Trợ lý Trần đỡ mắt kính, cảm thấy sự im lặng của ông chủ nhà mình lúc này còn chói tai hơn cả tiếng sấm.
Không không không, chắc chắn đây chỉ là một chiêu khởi động nhỏ thôi, trợ lý Trần điên cuồng tự thuyết phục bản thân, nhất định là Diệp Mãn có kỹ xảo gì đó, cậu nói vậy chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa mà mình chưa nhận ra, phía sau khẳng định còn có chiêu thức khác ghê gớm hơn!
Ông chủ nhà mình chắc cũng nghĩ vậy.
Lúc Diệp Mãn bắt đầu thấy thấp thỏm, tự hỏi liệu có phải mình hơi làm quá, khiến \”tổ tông sống\” nổi giận hay không thì Từ Hòe Đình đã nhấc chân bước đến trước mặt cậu.
Lúc còn đứng xa thì không sao, nhưng khi hắn lại gần, khí thế tích tụ từ bao năm ngồi trên cao, nắm giữ quyền thế và tài phú lập tức tỏa ra áp lực vô hình khiến người khác theo bản năng muốn né tránh.
Ánh mắt như có thực thể quét qua người Diệp Mãn, như một con mãnh thú đang suy nghĩ nên xuống tay từ đâu để tận hưởng bữa tiệc khiến người ta càng cảm thấy bất an.@TửuHoa
Từ Hòe Đình đứng trước mặt, che mất hơn nửa ánh sáng trong phòng. Cả người Diệp Mãn bị bao phủ bởi một bóng tối dày đặc, rõ ràng đối phương không làm gì cả, nhưng cậu lại có cảm giác như bị giam cầm trong một cái lồng vô hình, cứng đờ không dám nhúc nhích.
Khi đối phương vươn tay về phía cậu, hắn thậm chí hoảng hốt mà né tránh theo bản năng.
\”Anh muốn làm gì?\” Giọng Diệp Mãn nhỏ xíu.
Từ Hòe Đình dừng tay giữa không trung, nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng cúi thấp đầu xuống: \”Không phải cậu nói đau bụng, bảo tôi xoa cho cậu sao?\”
\”Tôi chỉ nói thế thôi……\”
Nhưng cậu không ngờ \”tổ tông sống\” mà ai ai cũng sợ lại thật sự nghe lời cậu.
Người đàn ông trước mặt cúi người xuống, một làn khói thuốc nhàn nhạt phảng phất trong không khí. Diệp Mãn theo bản năng lùi về phía sau, không bao lâu sau đã run rẩy rúc vào ghế sofa.