Cậu?
Muốn khiến Trì Giác không có quả ngon để ăn?
Nghĩ đến những gì mình nghe được không lâu trước đây, rằng người trước mắt này và Trì Giác vốn chẳng ưa gì nhau, thậm chí còn thường xuyên tìm cơ hội để bắt nạt đối phương, Từ Hòe Đình khẽ nhếch đuôi mày.@TửuHoa
Những lời đồn kia quả thực không sai, Diệp Mãn đúng là không đội trời chung với Trì Giác, cũng thật sự lợi dụng những lúc riêng tư không có ai để mà tìm cách bắt nạt.
Chỉ là… kết quả thì lại khó mà nói được.
Từ Hòe Đình nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.
Tâm cơ không ít, khi chơi trò vu oan giá họa thì vô cùng thành thục, nói dối cũng chẳng cần chuẩn bị trước. Đối với bản thân còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thì với người khác chắc chắn chỉ có thể càng ác hơn. Những đặc điểm này gộp lại với nhau, theo lẽ thường mà nói, hẳn là một kẻ tiểu nhân ác độc chính hiệu.
Nhưng còn cái người trước mặt này thì sao?
Từ Hòe Đình đưa mắt nhìn xuống.
Thiếu niên trước mặt mình, khắp người đầy vết thương, đang nỗ lực bày ra vẻ mặt hung ác dữ tợn, cố ý hạ thấp giọng để ra vẻ âm trầm, cố gắng áp sát vào người hắn, tự cho rằng bản thân rất có uy hiếp.
Mà mỗi khi cậu đến gần, trên người lại phảng phất một mùi hương chocolate bơ ngọt ngào.
Biết đối phương không nhìn thấy, Từ Hòe Đình không chút kiêng dè mà đánh giá tên nhóc lừa đảo hung hăng, nhưng thực chất lại vô cùng yếu ớt này.
Từ Hòe Đình là con lai, dáng người cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo, hình dáng rắn rỏi rõ ràng. Mỗi khi nhìn thẳng vào ai đó, hắn luôn toát ra cảm giác như một con mãnh thú săn mồi đang vận sức chờ lao tới, có thể lập tức nhào lên cắn vào yết hầu bất cứ lúc nào.@TửuHoa
Thế nhưng, giờ phút này, con sư tử to lớn ấy lại khoanh tay, lười biếng ngồi tựa vào cạnh bồn rửa tay, tùy ý để một con mèo con chưa mọc đủ răng nanh giương vuốt lăn lộn trước mặt.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, giỏi thật đấy, ra ngoài tìm người bắt nạt mà còn biết ăn no rồi mới đi, xem ra cũng biết tự chăm sóc bản thân ra trò.
Lúc này, Diệp Mãn vừa mới tuôn ra một tràng dài lời thoại, đầu óc thì như đã bay đâu mất, còn hai chân thì vì căng thẳng quá mức mà run rẩy không ngừng.
Không ổn rồi, dùng sức quá mạnh, chuột… chuột rút mất rồi!
Diệp Mãn nghẹn đến đỏ mặt, cắn răng chịu đựng, quyết không chịu thua, giữ vững khí thế pháo hôi ác độc của mình: \”Cho dù anh có đi mách ba mẹ rằng em bắt nạt anh, bọn họ cũng sẽ không tin anh đâu, anh tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình!\”
Run run run…
\”Em mới là thiếu gia thực sự, của anh chính là của em, em thích cái gì, anh phải đưa cho em cái đó!\”
Run run run…
\”Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì—\”
Từ Hòe Đình nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức đưa tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt xuống.