【Tôi có nhìn nhầm không…】
【Chắc là không nhầm đâu, tôi cũng thấy được mà (ngẩn ra)】
【Chắc là Cố thượng tướng không thấy thùng rác nên mới định mang ra ngoài vứt (nỗ lực thuyết phục bản thân jpg)】
【Chắc là thế (nỗ lực thuyết phục bản thân jpg)】
【Tôi cố gắng nói… Cố gắng cái gì chứ! Thùng rác ngay đó mà!!!】
Nhưng mặc kệ làn đạn có thảo luận kịch liệt thế nào, Cố Chuẩn Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Hắn kéo một chiếc ghế ra, ngồi trước mặt Lâm Giản Y.
Lâm Giản Y vừa định hỏi có chuyện gì thì người đàn ông kia nửa cúi người, tay nâng cổ chân của cậu lên, định đặt lên đùi mình.
Bàn tay chai sạn chạm vào chân, Lâm Giản Y khẽ rụt chân lại: \”……\”
Cố Chuẩn Phong: \”Hửm?\”
\”……\”
Lâm Giản Y chớp mắt vài cái.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đột nhiên Cố Chuẩn Phong như hiểu ra điều gì, đứng dậy quay đầu, nhìn thẳng vào chiếc camera.
Camera: \”……\”
Giây tiếp theo, Cố Chuẩn Phong nhanh tay nhét cả hai chiếc camera vào một ngăn kéo bên cạnh, không chút nương tay.
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @ThThanhHinVng
Giao diện phát sóng trực tiếp đột nhiên tối sầm lại, làn đạn lại nổ tung:【?????】
【Sao chúng ta không được xem tiếp????】
【Không phải chứ, hai người này có gì đó không bình thường phải không????】
Sau khi xử lý xong vấn đề camera, Cố Chuẩn Phong ngồi trở lại ghế, nhẹ nhàng nâng cổ chân Lâm Giản Y lên, đặt lên đùi mình.
Giày và tất đã được cởi ra, đôi chân trắng nõn thon dài với những đường gân xanh mờ hiện lên, có chút căng thẳng.
Lâm Giản Y định rụt chân lại nhưng bị Cố Chuẩn Phong giữ lại.
\”Đừng nhúc nhích.\” Hắn nói.
Cố Chuẩn Phong mở lọ cồn i-ốt, nhúng tăm bông, hạ lông mi xuống, nhẹ nhàng bôi lên chỗ mắt cá chân đang bầm tím.
Hai người gần sát nhau, cánh tay của Cố Chuẩn Phong thỉnh thoảng chạm vào da, lạnh băng khiến Lâm Giản Y không tự giác rụt ngón chân lại.
Cố Chuẩn Phong chú ý tới động tác nhỏ này, khẽ cười không rõ ràng, rồi tiếp tục bôi thuốc.
Bôi thuốc xong, hắn cúi đầu, thổi nhẹ lên mắt cá chân.
Cảm giác ngứa ngáy lan từ cổ chân lên cẳng chân, rồi lan ra khắp cơ thể, Lâm Giản Y nắm chặt ga trải giường, ngón tay hơi siết lại.
Đang định rụt chân về, thì bàn tay lớn của Cố Chuẩn Phong lại giữ chặt lại.
\”Chỗ này bị trật sao?\” Giọng Cố Chuẩn Phong điềm tĩnh, quang minh chính đại xoa nắn vài ngón chân, như đang giúp Lâm Giản Y xác nhận.


