2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng – Học bá (15) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng - Học bá (15)

Khi Hạ Tiêu trở về, hắn thấy trên ghế sofa có hai người ngồi: một người ngồi nghiêm chỉnh, một người ngồi hơi cứng nhắc, không khí trong phòng có vẻ căng thẳng.

Hạ Gia xấu hổ hướng về phía hắn: \”Anh, anh về rồi!\”

Lâm Giản Y liếc qua hắn một cái rồi lại quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ.

Hạ Tiêu nhíu mày, đặt túi mua sắm xuống một bên, tay khoanh lại, nhìn bọn họ một lượt: \”Các người… Có chuyện gì xảy ra vậy?\”

Không khí im lặng.

Lâm Giản Y không nói gì còn Hạ Gia thì lo lắng nhìn xung quanh, rồi vung tay chỉ chỉ: \”Chỉ là… Một chút chuyện như vậy.\”

Hạ Tiêu biết Hạ Gia có những tật xấu đó, nghe vậy thì cười khẩy, sau đó đi đến trước mặt Lâm Giản Y, giọng nói lập tức trở nên nhẹ nhàng: \”Hạ Gia là em trai tôi, bình thường có chút ngốc nghếch, nếu có gì không đúng, mong cậu đừng để ý.\”

Tai Lâm Giản Y vẫn còn hơi đỏ, lại một lần nữa tránh ánh mắt của hắn: \”…… Không sao đâu.\”

Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Lâm Giản Y, Hạ Tiêu híp mắt lại, ánh mắt liếc về phía Hạ Gia đang ngồi một bên.

Sao lại thế này? Hắn nhướn mày tự hỏi.

Hạ Gia chỉ có thể lộ ra nụ cười trắng toát, lịch sự nhưng không kém phần xấu hổ.

Cậu ta không thể nói rằng mình đã lóng ngóng, kêu bạn của anh trai mình bằng những từ ngữ ngu ngốc!

Hạ Tiêu thấy không hỏi thêm được gì thì đứng dậy, phá vỡ sự xấu hổ: \”Được rồi, chúng ta đi ăn cơm tối thôi.\”

\”Ừ.\” Lâm Giản Y đã không chịu nổi không khí này, vội vàng đứng dậy \”Tôi, tôi đi lấy chén đũa.\”

Vì có thêm Hạ Gia, cơm tối chuẩn bị không đủ, Hạ Gia chỉ có thể tự mình lấy cơm hộp còn Lâm Giản Y vốn định nấu thêm món khác nhưng bị Hạ Tiêu trực tiếp đem đến bàn ăn.

\”Cậu cứ ăn đi, đừng để ý đến nó.\” Hạ Tiêu lườm qua một cái, nói một cách không lạnh nhạt \”Lần nào cũng không báo trước mà đến, lần sau còn dám như vậy, anh sẽ đổi khóa cửa, để em ngủ ngoài đường.\”

Lâm Giản Y: \”……\”

Hạ Gia: \”……\”

Hạ Gia ngồi ở bàn ăn, nhìn anh mình không ngừng gắp thức ăn cho nam sinh xinh đẹp kia, xoa xoa bụng đói của mình, đột nhiên cảm thấy việc gọi anh dâu là không sai chút nào.

Ôi, cậu nhóc tội nghiệp này.

Sau khi ăn xong, Hạ Tiêu mới nhớ ra hỏi Hạ Gia: \”Sao em lại đến đây?\”

\”Không phải hẹn về nhà sao…\” Hạ Gia nhún vai, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào món thịt kho tàu trên bàn, \”Em sợ anh đổi ý nên đến tìm anh trước để cùng về.\”

Lâm Giản Y nghe thấy thì hơi ngẩn ra, hơi do dự nhìn Hạ Tiêu: \”Sau này anh sẽ về nhà sao?\” Cậu nhớ rõ Hạ Tiêu nói rằng nhà của hắn chỉ cách vách.

\”Ừ\” Hạ Tiêu nói, \”Có lẽ là một tuần.\”

Lâm Giản Y cảm thấy tay mình dần dần cuộn lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.