2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng – Học bá (11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng - Học bá (11)

Dù tâm trạng Lâm Giản Y có phức tạp đến đâu, vài ngày sau cậu vẫn phải tham gia chuyến dã ngoại cùng lớp, với vai trò lớp trưởng, cậu không chỉ phải đến, mà còn phải đến sớm hơn.

Sau khi hai lớp thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định không đi đâu xa, chỉ cắm trại một ngày ở vùng ngoại ô gần đó.

Sáng hôm đó, khoảng 7 giờ rưỡi, mọi người đã đến gần như đầy đủ, hai lớp tụ lại thành một nhóm, từng người xếp hàng chờ đếm số lượng trước khi lên xe buýt.

\”33, 34…\”

Lâm Giản Y đếm từng người nhưng bỗng dưng thấy một bóng dáng cao lớn trong hàng của lớp, giọng cậu chợt ngập ngừng.

\”30… 30…\”

Ngón tay Lâm Giản Y lơ lửng giữa không trung.

Cậu vừa đếm đến ba mươi mấy rồi?

\”36.\” Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nhắc nhở.

Lâm Giản Y giật mình tỉnh lại, tiếp tục đếm: \”36, 37…\”

Người vừa nhắc cậu bật cười khẽ, giọng nói có chút ý cười: \”Sao lại tin thật vậy?\”

Lâm Giản Y ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt cười của Hạ Tiêu. Hôm nay, cậu nam sinh mặc chiếc áo khoác trắng, dáng người thon dài, mái tóc đen ngắn nhẹ bay trong gió.

Hạ Tiêu cắm tay vào túi quần, cười nhìn cậu:

\”Đùa đấy, là 34.\”

Lâm Giản Y: \”…\”

Cậu xoa xoa đôi tai đã hơi ửng đỏ, không thèm đáp lại, lạnh lùng quay mặt, ngoan ngoãn bắt đầu đếm lại từ 34.

Sau khi đếm xong số người, vừa đúng lúc thầy giáo phía trước giơ tay ra hiệu cho mọi người lên xe.

Lớp ba và lớp bốn đều là lớp thực nghiệm, các thầy cô giáo cũng khá quen thuộc vì vậy ngồi lẫn lộn trên xe buýt cũng không ai quản.

Lâm Giản Y vừa bước lên xe, đã được bạn cùng lớp gọi ngồi xuống hàng ghế phía sau.

Chưa kịp ngồi xuống, bỗng nhiên từ cửa xe vang lên tiếng cười lớn ồn ào.

Lâm Giản Y ngồi phía sau không thấy rõ chuyện gì xảy ra phía trước nhưng rất nhanh cậu đã biết.

\”Tới đây, anh Hạ ngồi bên này này!\” Tiếng của lớp phó thể dục vang lên rõ ràng.

Lâm Giản Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó cậu nhìn thấy một người quen thuộc không thể nào quen hơn đang bước tới.

Hạ Tiêu chỉ vào chỗ trống bên cạnh cậu, cười hỏi: \”Bạn học, chỗ này có người ngồi không?\”

Lâm Giản Y còn chưa kịp trả lời thì vài người từ lớp bốn đã đồng thanh kêu lên: \”Không có!\”

Lâm Giản Y: \”?\”

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Giản Y, Hạ Tiêu cố nhịn cười, gật đầu rồi với giọng vẫn bình thản nói: \”Vậy thì tôi ngồi đây nhé.\”

Nói xong, không đợi Lâm Giản Y phản ứng, hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Cảm giác áp lực từ bên cạnh tăng lên, Lâm Giản Y thấy mấy người bạn cùng lớp cười tủm tỉm trở về chỗ ngồi với vẻ mặt như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.