2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng – Học bá (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

2. [Hoàn] 🌷Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng - Học bá (10)

Lâm Giản Y thật ra không nói gì nhiều với Tô Niệm Niệm, chỉ là hệ thống đột nhiên nhắc nhở đã lâu không tăng độ hoàn thành của vai diễn nên cậu mới nhớ ra cần gặp mặt nữ chính.

Dù sao thì Lâm Thanh Luật và Tô Niệm Niệm là bạn cùng lớp, khoảng cách gần như vậy, lại hơn một tuần không đi gặp người mình thầm thương, điều này thực sự không phù hợp với hình tượng nam phụ si tình.

Vừa vặn nghe nói Hạ Tiêu giờ học này không có mặt, cậu lập tức đến đây.

Lâm Giản Y tùy tiện tìm một cái cớ, đưa cho Tô Niệm Niệm một chai sữa bò ấm.

Đưa một chai sữa bò, độ hoàn thành liền tăng 1%, thật sự rất có lợi.

Tô Niệm Niệm với ánh mắt phức tạp nhận lấy lọ sữa bò, trên chai có hình vẽ một con bò sữa dễ thương, bên cạnh còn có khẩu hiệu \”Uống để cao lớn\” của trẻ em.

Nếu là trước đây nhận được chai sữa bò này, cô có lẽ còn nghĩ ngợi nhiều một chút nhưng hiện tại…

Cô ngước mắt nhìn Lâm Giản Y, miệng mở ra nhưng cuối cùng lại không nói nên lời: \”Hóa ra anh thật sự coi em là em gái à.\”

Hôm nay vừa gặp mặt, Lâm Giản Y mơ hồ cảm nhận được thái độ của nữ chính đối với cậu đã thay đổi nhưng hiện tại cô gái này nói chuyện với cậu không còn cái kiểu cố ý đè giọng làm nũng như trước, nghe lại khiến lỗ tai thoải mái hơn nhiều.

\”Ừ.\” Lâm Giản Y không rõ lý do mà gật đầu, cậu chỉ làm theo hình tượng nhân vật si tình kiên nhẫn nên cũng không phản bác.

Tô Niệm Niệm:  \”…\”

Cô rất muốn hỏi một câu: chẳng phải các nam sinh nhận làm em gái đều có chút tình cảm riêng sao? Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đột nhiên bị tiếng bước chân phía sau cắt ngang.

\”Lâm Thanh Luật?\” Hạ Tiêu cười chào Lâm Giản Y, ánh mắt mịt mờ lướt qua Tô Niệm Niệm.

Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô nhìn nhìn hai người trước mặt, một cảm giác đặc trưng của nữ sinh khiến cô chậm rãi lùi lại.

\”À…\” Cô làm bộ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt đảo loạn \”Cái đó, thầy giáo hình như gọi em đến văn phòng hỗ trợ, anh Thanh Luật, em đi trước nhé.\”

Không chờ Lâm Giản Y mở miệng, cô vội vã chạy về phía văn phòng giáo viên, tốc độ nhanh như thể có người đang đuổi theo từ phía sau.

Lâm Giản Y: \”…\”

Lần này, trước cửa lớp chỉ còn lại cậu và Hạ Tiêu.

Giờ này là giờ thi chạy, lớp 12 không cần xuống sân, nơi xa sân thể dục truyền đến tiếng nói cười náo nhiệt nhưng hành lang bên này lại vắng lặng, thỉnh thoảng có học sinh đi qua tò mò nhìn bọn họ.

Lâm Giản Y cúi đầu không nhìn Hạ Tiêu.

Hầu như ngay khi nhìn thấy người trước mặt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lập tức bắt đầu dấy lên khắp cơ thể, cậu siết chặt tay bên hông, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng kiềm chế khát khao trong lòng, cầu nguyện Hạ Tiêu nói một câu để phá tan sự xấu hổ này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.