2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 7

Chương 7

Xếp chữ: Linh Lung

Lăng Thiên từng nói nhà hắn ở gần đây nhưng Lâm Phong không ngờ lại ở khu biệt thự này. Cậu nhìn căn nhà lớn trước mặt, tròn mắt há mồm, vừa bước vào bên trong liền không ngừng thốt lên: \”Oa!\”

\”Đủ chưa?\” Lăng Thiên chỉ nói một câu khiến cậu im lặng. Ngoài miệng không nói gì nữa nhưng trong lòng Lâm Phong nói thầm, giá nhà nơi này hẳn phải chục triệu, chẳng lẽ Lăng Thiên là con nhà đại gia?

Sự hiểu biết của cậu với Lăng Thiên chỉ giới hạn ở trường học mà thôi, gia thế của hắn cậu không rõ lắm, vì thế nhân cơ hội này lớn mật hỏi:

\”Nhà cậu có mấy người thế?\”

\”Chỉ có tôi, ba mẹ và em gái, em tôi đang du học, chỉ về nhà vào lúc nghỉ lễ thôi.\”

Vậy thì ngôi nhà lớn thế này cũng hơi phí, Lâm Phong nói thầm trong lòng.

Lăng Thiên để cậu ngồi lên sofa, hắn đi lên lầu một lát rồi đi xuống, trong tay cầm một ống thuốc mỡ và một chiếc áo thun sạch.

\”Áo mới, chưa mặc lần nào cả.\”

\”…Cảm ơn.\”

Lâm Phong cởi chiếc áo của mình đã bị nước súp làm bẩn ra.

Lăng Thiên nhìn thân trên trần trụi của người trước mặt. Dáng người cậu khá đẹp, tuy không cơ bắp được như hắn nhưng trông thon gọn rắn rỏi, nước da được xem là trắng trẻo trong số những chàng trai chơi bóng rổ.

Lâm Phong thay áo xong mới phát hiện Lăng Thiên vẫn luôn nhìn mình, mặt cậu hơi nóng lên.

Lăng Thiên vẫn im lặng như cũ, lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay đỏ bừng của cậu.

\”Ớ, không sao đâu, da tôi dày -\”

\”Cậu đừng nói chuyện.\” Mặt Lăng Thiên nghiêm túc như giọng nói của hắn.

Lâm Phong sửng sốt: \”Cậu là sao đây? Tôi là ân nhân của cậu đấy, không cảm ơn thì thôi còn hung dữ.\”

Lăng Thiên bôi thuốc xong quăng sang một bên, ngồi thẳng lại chất vấn: \”Vì sao lại muốn chắn giúp tôi?\”

Lâm Phong có chút tức giận khi bị đối xử như vậy, dù bản thân đã giúp đỡ người ta: \”Tôi giúp bạn là sai hả? Vậy thì tôi xin lỗi được chưa!\”

\”Tôi hỏi cậu vì sao, không phải trách cậu.\”

\”Ở đâu ra lý do, bạn bè gặp nạn thì tất nhiên phải đứng ra cứu giúp thôi!\”

\”Chúng ta là bạn bè ư?\”

Lâm Phong nghẹn lại: \”…Không phải… không phải sao?\”

\”Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, xin cậu sau này đừng làm mấy chuyện thế này nữa.\” Lăng Thiên nhíu mày, \”Tôi sẽ rất khó xử.\”

Lâm Phong há mồm ngơ ngác, không phát ra được âm thanh nào, máu toàn thân như đông lại, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, lạnh đến phát run, ngay cả vết bỏng trên cánh tay làm đau đớn giờ đây cũng không còn đau đớn nữa.

Cậu cứ ngỡ sau khi hiểu lầm được giải thích rõ ràng quan hệ đã hòa hoãn, còn huấn luyện cùng nhau lâu như vậy thì họ đã trở thành bạn bè rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.