Chương 6
Xếp chữ: Linh Lung
Thời gian còn lại của đợt nghỉ hè, Lâm Phong quả thực đúng như lời Đường Cảnh Văn nói, ngoại trừ làm bài tập và học bài ra thì cậu gần như ngủ quên trời quên đất. Đến nỗi, ngày khai giảng năm học mới của năm cuối thời cấp 3, thiếu chút nữa cậu đã đến trễ.
Vừa vào Lớp A1, cậu đã nhìn thấy vài bạn lạ hoắc.
Trường Trung học C đến lớp 12 sẽ căn cứ vào thành tích mà tiến hành chia lớp lại. Lớp A1 đa phần vẫn ở lại lớp cũ, chỉ vài bạn thành tích kém sẽ bị tách ra, nhường chỗ cho những bạn có thành tích cao hơn ở lớp khác tiến vào.
Sự sắp xếp này đã được thông báo vào kỳ trước, vì thế Lớp A1 còn làm tiệc chia tay nhưng điều khiến Lâm Phong tiếc nuối nhất, Lăng Thiên không vào A1.
Thành tích của hắn luôn nằm trong top 10, tuyệt đối đủ điều kiện để vào Lớp A1 nhưng hắn lại không muốn vào, giáo viên cũng không thể làm gì được nên cậu ấy vẫn tiếp tục học A3.
Than ôi, hiện thực quả nhiên không đẹp như trong tiểu thuyết. Cái gì mà người bạn thích vừa lúc được chuyển đến lớp bạn, lại trùng hợp được phân đến ngồi cùng bàn với bạn. Vì thế cả hai nảy sinh tình cảm, gạt người, gạt người hết. Mỗi lần cậu muốn nhìn thấy Lăng Thiên đều là dựa hết vào bản thân cậu ráng nỗ lực, kiếm được cơ hội đó.
Thật là ứng với câu nói kia – – tôi và bạn định sẵn không có duyên, tất cả đều phụ thuộc vào tôi cắn chết không buông.
Những ngày sau khai giảng càng trở nên nhàm chán, mỗi ngày đều có vô số bài tập và đề thi thử, cứ ba ngày lại có một lần thi thử, ngay cả một trùm sò như Lâm Phong cũng phải làm bài tập đến 11 giờ mỗi ngày chứ đừng nói đến các bạn học khác, cuộc sống đơn giản chỉ toàn là khốn khổ.
Đối với Lâm Phong mà nói, khổ nhất vẫn là cậu không có cơ hội tiếp cận Lăng Thiên.
Đã gần một tháng kể từ khi khai giảng năm học cuối cấp 3, số lần cậu gặp Lăng Thiên có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, xung quanh Lăng Thiên luôn có vài người bạn, chẳng hạn như như Đinh Hạo Nhiên.
Mặc dù hiểu lầm giữa hai lớp đã được giải thích rõ ràng trong học kỳ trước nhưng anh em của Lăng Thiên vẫn có ác cảm với Lâm Phong, mỗi lần thấy cậu đều tức giận ra mặt. Mà Lăng Thiên lại rất khách khí gật đầu chào cậu xã giao nhưng cậu không thể nào dưới tình huống như vậy đi lên nói \”Này, lần trước đã nói mời cậu ăn cơm, khi nào rảnh thế?\”, như vậy kỳ cục lắm.
Nói đến cùng, cậu vẫn không có gan bước ra khỏi vòng tròn mà mình đã vẽ, sợ biểu hiện nhiệt tình quá làm Lăng Thiên sinh ra nghi ngờ.
Đang lúc Lâm Phong cho rằng học kỳ 1 của năm lớp 12 của mình sẽ trôi qua một cách bị thương như quá khứ thì đột nhiên mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.
Ngày nọ, thầy Vương chủ nhiệm của lớp gọi Lâm Phong đến văn phòng. Lâm Phong vừa vào đã thấy Lăng Thiên cũng ở đó, còn có cả thầy Ngô – chủ nhiệm lớp A3 và thầy Trương dạy Thể dục.