2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 5

Chương 5

Xếp chữ: Linh Lung

Lâm Phong nhớ lại hành vi của thiếu nam ngày ấy, cảm thấy mình ngu không thể tả, sao cậu có thể ấm đầu đi làm mấy chuyện trẻ con như vậy… Yêu vào đúng là làm cho người ta mụ mị.

Sau một tháng nghỉ hè chỉ toàn buồn chán và buồn chán, bạn học Lâm Phong mắc chứng tương tư nặng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

Quá khứ, cậu có thể tự an ủi mình rằng ráng nhịn một tí, qua kỳ nghỉ sẽ được gặp Lăng Thiên. Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến chuyện sau khi khai giảng có thể chẳng được gặp Lăng Thiên, thêm chuyện trước kỳ nghỉ hè không được ăn món ăn tinh thần, làm cho bây giờ đầu óc của cậu chỉ toàn Lăng Thiên, không có tâm trạng để học hành.

Cậu thật sự, thật sự muốn nhìn thấy Lăng Thiên.

Nhưng cậu không biết Lăng Thiên ở đâu cả, chỉ nhớ rõ lần trước đối phương nói nhà ở gần sân bóng rổ. Vì thế Lâm Phong hạ quyết tâm chạy tới đó ôm cây đợi thỏ.

Nhà cậu không gần sân bóng lắm, đi xe buýt xong còn phải đi bộ rất xa nữa mới tới. Cậu ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng mà mãi đến hơn 8 giờ mới tới được sân bóng. Giữa hè nhiệt độ cao đến muốn bệnh, Lâm Phong phải mua ngay một chai nước lạnh, ngồi xuống gốc cây cách đó không xa đọc sách, làm bài tập, đợi Lăng Thiên. Đến trưa sẽ ghé vào quán cơm gần đó ăn tạm rồi quay lại ngồi đợi tiếp.

Mồ hôi chảy ròng rã, những lúc ấy Lâm Phong cảm thấy mình ngu muốn chết, đường đường là một thiếu niên rạng rỡ, nghỉ hè không đi chơi lại tới nơi này chịu khổ, giống như kẻ bị thần kinh.

Cứ ngồi chong ngóc ở đấy bốn ngày, đến ngày thứ năm, Lâm Phong quyết định hôm nay không gặp được thì cậu sẽ không ngồi đây ngóng trông nữa, dù cho hôm đầu tiên đã thề thốt thế nào. May thay, trời cao thương cho tấm chân tình của cậu, giữa trưa ngày thứ năm Lăng Thiên xuất hiện.

Lâm Phong kích động đến mức nhảy cẫng lên, vốn dĩ chỉ định nhìn cậu ấy rồi đi, nhưng giờ phút này đây, tình ý dạt dào đến không thể áp xuống, đi qua đi lại một hồi, cuối cùng vẫn chọn đi qua.

\”Hello, Lăng Thiên, tới chơi bóng à?\” Cậu đổi lại giọng điệu cợt nhả ngày thường, chào hỏi xã giao.

\”…Ừm.\” Lăng Thiên thấy cậu thì bất ngờ, biểu cảm một lời khó nói hết: \”Sao cậu lại ở chỗ này?\”

Lâm Phong bĩu môi: \”Sân bóng rổ này chẳng phải nhà cậu mở, tôi không thể đến à?\”

\”Cậu tới làm gì?\”

\”Tới sân bóng rổ đương nhiên để chơi bóng rồi, không chơi thì làm gì?\”

Lăng Thiên nhìn tay trống trơn của Lâm Phong: \”Bóng cậu đâu?\”

\”…\” Lâm Phong thầm mắng mình đúng là ngu ngốc mà.

Cũng may Lăng Thiên không tiếp tục hỏi nữa, hắn tùy tiện xoay quả bóng trong tay, đột nhiên nhìn Lâm Phong hỏi:

\”Muốn đấu một trận không?\”

Lòng Lâm Phong như pháo hoa, bắn \”bùm bùm\”, không cần nghĩ ngợi đáp: \”Được đó!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.