2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 3

Chương 3

Edit: Linh Lung

Nhưng mà đến ngày diễn ra trận chung kết thực sự, Lâm Phong không kìm được nước mắt kêu than: Tôi quá ngây thơ rồi!

Cứ nghĩ với chênh lệch so với năm trước thì đẳng cấp của bọn họ dù có tệ đến đâu cũng sẽ không kém mấy, nhưng ai mà ngờ được thực lực của Lăng Thiên đã tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái. Thành ra những chiến thuật cậu chuẩn bị hoàn toàn trở nên vô dụng!

Chỉ còn mười phút nữa là trận đấu kết thúc, tỷ số trên sân là 56:39.

Hơn nửa số điểm do Lăng Thiên kiếm được, không hổ danh là người mạnh nhất Trung học C, Lâm Phong quả thực vừa yêu vừa hận hắn cực kỳ.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lâm Phong vội vàng gọi các thành viên đến bàn biện pháp đối phó, chiến thuật trước đó đã không thể áp dụng, chỉ có thể dùng chiến thuật cuối cùng. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn dùng cách này.

Cả nhóm ghé đầu lại với nhau nhỏ giọng thảo luận một hồi, Lâm Phong phân phó mỗi người nhiệm vụ khác nhau. Hiệp đấu cuối cùng bắt đầu.

Trận đấu vừa bắt đầu, Lăng Thiên đã nhận ra vị trí của các thành viên trong đội Lớp A1 thay đổi. Trong nửa trận đầu, dù cho chiến thuật của họ là gì đi chăng nữa thì sẽ luôn có hai vị trí theo kèm hắn. Nhưng hiện tại trước mặt hắn đến một người cũng không có, khắp nơi đều phảng phất hơi thở của âm mưu nào đó.

Hắn vẫn chạy nhanh rê dắt bóng, chuẩn bị chuyền bóng thì phát hiện ra mỗi đồng đội của mình đều đã bị kèm gắt gao, không một khe hở để chuyền bóng.

Ra là thế, Lâm Phong muốn hắn rơi vào trạng thái tứ cố vô thân.

Với kỹ năng chớp nhoáng xuất thần, quả bóng trong tay của Lâm Thiên đã bị đập một cái \”bốp\”, Lâm Phong không biết từ đâu lao ra phá bóng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Cú ném 3 điểm, vào.

Bên phần sân của Lớp A1 vang lên tiếng hò reo, Lâm Phong tiêu sái nhìn qua Lăng Thiên mỉm cười đắc ý.

Lăng Thiên nheo mắt lại.

Diễn biến tiếp theo vẫn như cũ, đồng đội không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào mình Lăng Thiên chống đỡ, Lâm Phong cướp bóng hết lần này tới lần khác, mất đi mấy điểm. Lăng Thiên vốn dĩ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại mồ hôi đầm đìa như suối, lại một nữa bị Lâm Phong chặn lại, hắn không nhịn được nói một câu:

\”… Cậu thực sự rất phiền phức.\”

Lâm Phong biết ý Lăng Thiên là nói cậu khó chơi làm người ta khó chịu, nhưng lúc này khoảng cách giữa cậu và Lăng Thiên chỉ có mười mấy centimet, hơi nóng từ lời nói của đối phương phun lên mặt, mồ hôi chảy ròng ròng lại càng toát lên vẻ gợi cảm. Câu nói này khiến cậu cảm thấy hơi bối rối, mặt cậu có chút đỏ lên. May mắn thay, đánh bóng vốn đã mặt đỏ tai hồng, thành ra có nhìn cũng không biết.

Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Phong phân tâm lập tức đi qua cậu, còn không quên bỏ vào tai cậu một câu:

\”Nhưng mà vẫn không thắng được chúng tôi đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.