2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 27 Ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 27 Ngoại truyện

Editor: Linh Lung

Sau khi lên đại học cũng không được nhẹ nhàng, thả mình chơi bời như giáo viên cấp 3 đã nói. Dù sao Đại học S cũng là trường đại học hàng đầu, hai người đều là những học sinh xuất sắc, muốn học chuyên ngành của mình càng tốt càng vững chắc, tự nhiên họ không thể lơi lỏng.

Năm học đầu tiên bận rộn và đầy thành quả trôi qua nhanh chóng, đại học S quy định sinh viên năm nhất phải ở trong trường. Đợi đến năm thứ hai, Lâm Phong và Lăng Thiên chuyển ra khỏi ký túc xá ngay, dùng số tiền kiếm được khi rảnh rỗi thuê một căn chung cư cách trường không xa. Tuy rằng với nguồn tài chính ở nhà Lăng Thiên trực tiếp mua một chỗ ở không phải không được nhưng Lâm Phong vẫn thích dựa vào năng lực của bản thân hơn là dựa vào cha mẹ, Lăng Thiên cũng đồng ý với việc này, vì vậy hai người cùng nhau sống chung trong một căn hộ chung cư nhỏ.

Dù sống cùng nhau nhưng vì học chuyên ngành khác nhau và việc học không nhàn hạ cho nên cũng chẳng giống với tưởng tượng lúc đầu, có thể bên nhau cả ngày.

Hôm nay hiếm khi Lâm Phong hoàn thành sớm bài tập mà thầy giáo giao cho, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, cậu cảm thấy rất vui, trước giờ học cuối cùng cậu nhắn tin hỏi Lăng Thiên tối nay mấy giờ sẽ về.

Lăng Thiên nhanh chóng trả lời cậu: [Chắc hơn 5 giờ, hôm nay anh không có việc gì cả.]

Những ngón tay thoăn thoắt gõ chữ đáp lại: [Em cũng vậy, em sẽ về nấu cơm! Anh đừng xuống bếp nghe chưa!]

Lăng Thiên bây giờ cũng đã học nấu rất nhiều món, thậm chí còn ngon hơn Lâm Phong, cho nên hắn luôn lấy chuyện này làm lý do để nhận thầu việc nấu cơm, để Lâm Phong ngoan ngoãn phụ trách ăn thôi nhưng Lâm Phong lại rất muốn nấu cơm cho người yêu mình, thấy hôm nay có cơ hội bèn chớp lấy ngay để trổ tài.

Lăng Thiên không từ chối, còn gửi lại một cái icon, có vẻ như rất vui, khiến cho Lâm Phong càng cảm thấy vui hơn.

Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được lâu.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, những bạn học cùng nhóm nói muốn đến quán cà phê gần trường để thảo luận về bài tập nhóm mà giảng viên đã giao trong lớp, theo kinh nghiệm trước đây, cuộc thảo luận sẽ phải mất một đến hai giờ.

Lâm Phong lòng không tình tâm không nguyện nói: \”Sang đến tuần sau mới nộp, hôm nay trễ rồi, tớ đã hứa với bạn cùng phòng sẽ về nấu cơm hay để hôm khác được không?\”

Xui xẻo thay, không ai trong nhóm cậu mắc chứng trì hoãn, một bạn học lập tức nói: \”Vậy thì chúng tớ đến chỗ cậu giúp cậu nấu cơm! Nhân tiện giải quyết luôn chuyện này, một công đôi việc!\” Mấy thành viên khác cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Phong bất lực, không thể lay chuyển được bọn họ, đành phải hỏi Lăng Thiên có thể hay không. Lăng Thiên rất hoan nghênh, cho nên Lâm Phong chỉ có thể mang theo ba bốn người bạn cùng lớp trở về nhà.

Về đến căn hộ nhỏ của mình, các bạn sinh viên không khỏi cảm thán: \”Giá thuê nhà ở khu này ít nhất cũng phải bốn năm nghìn một tháng đúng chứ? Giàu quá giàu quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.