2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 25

Edit: Bút

Những ngày kế tiếp, hai người không phải ở nhà thư thái hưởng thụ thì chính là đi đến những địa điểm tham quan xung quanh đó để du lịch, mặc kệ đi đâu, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn Lăng Thiên đều ôm hết, Lâm Phong chỉ cần đi theo hắn là được.

Cuộc sống quá thực nhàn hạ, thế nên khi đến ngày sinh nhật mình, Lâm Phong đã sớm quên chẳng còn nhớ gì.

Trưa ôm ấy, Lăng Thiên thuê một ca nô mang Lâm Phong ra biển câu cá. Trước giờ Lâm Phong chưa câu cá lần nào, đừng nói là câu ngoài biển, cho nên rất phấn khởi, còn muốn thi câu với Lăng Thiên, đáng tiếc, cậu không có đủ kinh nghiệm, chỉ câu được vài chú cá nhỏ.

Đang lúc cảm thấy không cam tâm, cần câu bỗng dưng bị kéo xuống, lực kéo rất mạnh, Lâm Phong vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ hẳn là một con cá to!

Cậu vội giữ chặt cần câu, vừa lui về sau vừa thu dây lại. Ngờ đâu mặt sàn thuyền bị ướt rất trơn, cậu trượt một cái, tưởng như tiếp đất tới nơi thì may sao Lăng Thiên nhanh tay ôm được cậu, mới không bị té vêu mặt lên trời.

Lăng Thiên đỡ người yêu đứng vững lại cũng không buông tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cậu từ sau lưng dạy dỗ: \”Không cần dùng nhiều sức vậy đâu, thả lỏng tay quay một tí nào.\”

Lâm Phong làm theo lời hắn, không còn dùng sức trai 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu mà kéo cần, hơi thả dây câu dài thêm, làm cho chú cá kia có cơ hội được thả lỏng.

\”Bây giờ, thu dây!\”

Lăng Thiên ra lệnh một câu, rồi giúp Lâm Phong nhanh chóng thu dây lại, sức hai người các cậu rất lớn, trong nháy mắt đã thấy được một chú cá to nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn kích thước phỏng chừng phải tầm mười lăm ký, đến khi thu hết dây bỏ cá vào thùng nước mới thấy chú cá này là cá thờn bơn.

\”Mi sẽ là bữa tối!\” Lâm Phong đắc ý kiêu ngạo mà nói với chú cá.

Lăng Thiên cười xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng, đầu nghiêng qua một bên hôn ên má cậu một cái.

Đến khi trời tắt nắng bọn họ mới thu dọn đồ câu trở về điểm xuất phát, lần này thu hoạch không tệ, chú cá thờn bơn Lâm Phong câu được là chú cá lớn nhát, vì thế cậu không khỏi tranh công với Lăng Thiên, Lăng Thiên thuận theo khen cậu một phen, hai người dựa vào thành thuyền trò chuyện với nhau.

Đột nhiên, Lâm Phong khó hiểu mà nói: \”Sao không giống đường lúc mình đi nhỉ, có lạc được không anh?\” Nãy giờ chỉ lo tám chuyện không nhận ra, giờ phút này cậu mới ý thức được cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn lúc đi.

\”Không sai đâu, đêm nay chúng ta không về nhà.\”

\”Ớ? Vậy đi đâu thế?\”

Lăng Thiên giấu giấu diếm diếm: \”Lát nữa đến em sẽ biết.\”

Không bao lâu sau, ca nô giảm tốc độ tấp vào một đường ven biển cạnh một hòn đảo nhỏ gần đó.

Tạm biệt chú lái thuyền xong Lăng Thiên mang theo Lâm Phong đi qua bãi cát, đi sâu vào đất liền. Hòn đảo nãy yên tình hơn nhiều bãi biển các cậu ở, dù vậy nơi đây không phải nơi hẻo lánh không một dấu chân người, trên đảo có một khách sạn rất lớn, cực kỳ xa hoa để nghỉ dưỡng, đèn điện sáng trưng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.