Edit: Bút
Cuối cùng cũng đến ngày chung kết bóng rổ, tập luyện vất vả suốt nửa năm trời, chiến đấu với bao nhiêu đối thủ mạnh đến tận bây giờ, sắp nghênh đón trận chiến cuối cùng, tâm trạng các thành viên đều vô cùng căng thẳng và phấn khích.
Trước khi khai mạc, Lâm Phong động viên các em khóa dưới: \”Dù thế nào, đến được đây, các em đã rất tuyệt vời rồi, tiếp theo chỉ cần dốc hết sức không để lại hối tiếc là được!\”
\”Đừng nghe cậu ấy, phải thắng cho anh, nghe rõ chưa?\” Lăng Thiên cười nói.
Lâm Phong tức giận: \”Cậu!\”
Hai người đấu khẩu khiến các em khóa dưới cười phá lên, bầu không khí căng thẳng giảm đi không ít.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Phong tập trung tinh thần theo dõi tình hình trên sân, thực lực hai bên ngang tài ngang sức, Trường C ghi một điểm, đối thủ liền đuổi theo một điểm, khoảng cách điểm số luôn duy trì trong khoảng ba điểm, Trường C dẫn trước một hai điểm với lợi thế mong manh.
\”Cậu nghĩ có thắng được không?\” Cậu hỏi Lăng Thiên.
\”50% thôi.\”
\”Chỉ có một nửa? Tớ thấy chúng ta có nhiều cơ hội thắng hơn mà.\”
\”Đội của họ toàn chọn vận động viên nằm trong đội tuyển, rõ ràng là quyết tâm thắng, chắc không dễ dàng vậy đâu, có lẽ có chiêu sau.\”
\”Sao cậu biết họ đều là vận động viên?\”
\”Cậu nhìn kìa, ai nấy đều ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn.\”
\”Ra vậy.\” Lâm Phong có chút khâm phục khả năng quan sát của Lăng Thiên.
\”Hơn nữa tớ quen người trường họ, có người nói cho tớ biết.\” Lăng Thiên nháy mắt.
\”Đệt!\” Lâm Phong lại bị trêu một vố, bực bội đấm hắn một cái. Nhưng đối thủ dùng vận động viên chuyện này thật là gian xảo, không phải là nói không được dùng, nhưng toàn bộ đều là vận động viên, rõ ràng cố ý, thể chất và thể lực của vận động viên đều mạnh hơn học sinh bình thường như họ, thời gian tập luyện cũng nhiều hơn, quá không công bằng!
\”Họ có vẻ cố ý tiêu hao thể lực của chúng ta.\” Lâm Phong lo lắng nhìn các em khóa dưới đang cố gắng chạy theo bóng trên sân, mới khai mạc mười mấy phút đã đổ không ít mồ hôi.
Lăng Thiên cũng nhìn ra, hai người bàn bạc với thầy Trương một hồi, lúc hiệp một kết thúc liền gọi các thành viên lại hội ý.
\”Các em đừng để bị cuốn theo nhịp độ của họ, phải nắm quyền chủ động!\” Thầy Trương thay đổi chiến thuật ban đầu, từ thiên về phòng thủ chuyển sang thiên về tấn công, sau khi trận đấu bắt đầu lại, tình hình quả nhiên được cải thiện nhiều, các thành viên không còn mệt mỏi vì đuổi theo nữa, chặn bóng ném ba điểm càng thêm dứt khoát gọn gàng, không cho đối phương cơ hội dây dưa. Nhưng ném xa cũng tăng thêm độ khó nhất định, ngoài Cao Nhiễm có độ chính xác tương đối tốt ra, các thành viên khác thường chỉ có một phần tư xác suất ném được bóng vào rổ.