Edit: Bút
Lần tập luyện cuối cùng trước trận chung kết bóng rổ, về cơ bản toàn bộ thành viên đều có mặt, ngoại trừ Lăng Thiên đến sân bay đón em gái.
Lâm Phong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, kể từ chuyện lần trước, cậu cứ nhìn thấy Lăng Thiên là lại căng thẳng. Lúc đó Lăng Thiên đột nhiên dừng động tác, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu lại là tiếc nuối…
Thật là quá vô liêm sỉ! Cậu tự khinh bỉ mình trong lòng.
Lăng Thiên không đến, Ngô Hàm Huyên lại đến, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hỏi: \”Anh Lăng đâu?\”
Lâm Phong đáp: \”Em gái cậu ấy nghỉ hè từ nước ngoài về, cậu ấy ra sân bay đón rồi.\”
Ngô Hàm Huyên \”Ồ\” một tiếng, không nói gì nữa, hai người cùng ngồi bên sân xem tập luyện, bầu không khí có chút xấu hổ lạ kỳ.
\”Anh Lâm Phong, em có chuyện muốn tâm sự.\” Ngô Hàm Huyên bất ngờ mở miệng.
Lâm Phong ngẩn người, cậu và Ngô Hàm Huyên cũng không tính là đặc biệt thân thiết, sao lại kể chuyện riêng với cậu? Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn ân cần hỏi: \”Sao vậy?\”
Ngô Hàm Huyên thở dài thườn thượt, vẻ mặt buồn rầu, khổ sở nói:
\”Em cảm thấy em thích anh Lăng rồi.\”
\”…\”
Cái quần gì đây… Tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Phong, hảo cảm của Ngô Hàm Huyên với Lăng Thiên thể hiện khá rõ ràng, chỉ là cậu không ngờ nhỏ lại tâm sự chuyện này với mình.
Là người yêu hiện tại của Lăng Thiên, cậu sao có thể yếu thế được?
\”Cậu ấy có người yêu rồi, tốt nhất em đừng có ý gì với cậu ấy.\” Lâm Phong nói xong tự thấy mình cực kỳ ngầu đét.
\”Vốn dĩ em cũng không định làm gì, chỉ muốn giữ tình cảm này trong lòng, nhưng gần đây em đột nhiên cảm thấy có thể tranh thủ cho mình một lần.\” Ngô Hàm Huyên vậy mà vẫn không từ bỏ.
Lâm Phong nhíu mày, tâm trạng khá khó chịu: \”Tranh thủ gì chứ, dù tranh thủ thế nào em cũng chỉ là kẻ thứ ba, như vậy không tốt.\”
Ngô Hàm Huyên vẻ mặt vô tội: \”Nhưng gần đây anh Lăng cứ than phiền với em là bạn gái anh ấy tính tình không tốt, anh ấy muốn chia tay.\”
Lâm Phong vừa nghe trong lòng liền gào thét: Im ngay! Mấy ngày trước Lăng Thiên còn… thế này thế kia với ông đây! Người muốn chia tay sẽ có thái độ đó sao? Giỡn mặt à!
Cậu cố nén lửa giận: \”Không thể nào, anh thấy tình cảm của họ rất tốt mà, Lăng Thiên đối với người yêu cậu ấy đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng.\” Cậu cố ý nhấn mạnh chữ \”đặc biệt\”.
Ngô Hàm Huyên trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc: \”Chẳng lẽ anh không biết sao anh Lâm Phong, bạn gái anh Lăng thầm thích anh ấy ba năm trời đấy.\”
\”Anh biết chứ, thì sao?\”
Tất nhiên là ông đây biết! Ông đây yêu thầm đau đớn thế nào ông đây còn lạ gì!