Edit: Bút
Học kỳ hai năm lớp 12 đã trôi qua hơn nửa lúc nào không hay, tiến vào 30 ngày đếm ngược cuối cùng đến kỳ thi đại học, tuy nhiên những học sinh được tuyển thẳng như Lâm Phong và Lăng Thiên đương nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, các em khóa dưới năm lớp 10 và 11 cũng tạm thời không cần lo lắng, cho nên đội bóng rổ vẫn tiếp tục tập luyện như thường lệ, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng.
Tuy nhiên, hôm nay trên sân tập có thêm một vị khách không mời mà đến.
\”Em đến đây làm gì?\” Lăng Thiên hỏi Ngô Hàm Huyên trước mặt.
Cô cười ngọt ngào: \”Đến xem các anh tập luyện ấy mà!\”
Lâm Phong nói: \”Trường E cách trường chúng ta khá xa nhỉ? Em tan học chạy đến đây không mệt sao?\”
Ngô Hàm Huyên nhìn Lâm Phong, rồi quay đầu nhìn Lăng Thiên cười: \”Xa đến mấy cũng đáng.\”
Rõ ràng là câu hỏi của Lâm Phong, cô lại nói với Lăng Thiên. Lâm Phong trong lòng xuất hiện một chút cảm giác khác thường, rồi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Sau khi buổi tập kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Lâm Phong đang thu dọn cặp sách thì Ngô Hàm Huyên đột nhiên đi tới nói: \”Anh Lâm Phong, có thể tiễn em về được không? Bên ngoài trời tối rồi, em hơi sợ.\”
Lâm Phong trong lòng đầy khó hiểu, tuy cậu và Ngô Hàm Huyên cũng khá quen, nhưng bình thường cô nên tìm Lăng Thiên mới đúng chứ? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể từ chối yêu cầu của con gái, đáp: \”Được thôi.\”
Lăng Thiên đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, lập tức đi tới: \”Anh đưa em về cho, nhà Lâm Phong xa, đưa em xong về nhà sẽ muộn lắm.\”
\”Ấy, không cần đâu mà, em chỉ muốn anh Lâm Phong đưa về thôi.\” Ngô Hàm Huyên vậy mà ôm lấy cánh tay Lâm Phong làm nũng.
\”Đừng quậy.\” Lăng Thiên nhíu mày kéo nhỏ về phía mình.
\”Được rồi…\” Ngô Hàm Huyên không tình nguyện đồng ý, hai người chào tạm biệt Lâm Phong rồi rời đi trước.
Cao Nhiễm thần bí tiến lại gần bên cạnh, nói với Lâm Phong bằng giọng điệu ám muội: \”Uầy, anh ơi, anh thấy hai người họ có phải hơi… ừm?\”
\”Mày nghĩ nhiều rồi.\” Lâm Phong bực bội nói.
\”Đâu có đâu, anh xem vừa nãy lúc Ngô Hàm Huyên ôm tay anh, anh Lăng lập tức không vui, hình như là ghen đó.\”
\”Nói linh tinh, cậu ấy không có ghen vì nhỏ kia đâu.\”
\”Vậy anh ấy ghen vì ai?\”
\”Cậu ấy…\” Lâm Phong suýt chút nữa buột miệng nói ra là ghen vì anh mày đây này, nhưng nghĩ lại Lăng Thiên chắc cũng không ghen vì chút chuyện nhỏ nhặt này đâu… Huống chi cậu còn không biết Lăng Thiên có muốn công khai mối quan hệ của hai người với bạn học hay không.
\”Anh xem, anh cũng nói không nên lời đúng không, còn không chịu thừa nhận.\” Cao Nhiễm đắc ý nói: \”Em không có nói bừa đâu, hôm đó em thấy hai người họ ở thư viện thành phố đó.\”
\”Thì sao, Lăng Thiên giúp nhỏ kèm cặp bài vở thôi mà, đi mấy lần rồi.\”
\”Hì hì, cái này anh không biết rồi.\” Cao Nhiễm cười đầy thâm ý, nhỏ giọng nói: \”Hôm đó đó, em thấy Ngô Hàm Huyên nắm tay anh Lăng, anh Lăng cười vui lắm, dáng vẻ thân mật khỏi phải nói luôn!\”