Vì phải gặp bố mẹ Lăng Thiên vào cuối tuần, Lâm Phong, người luôn ăn mặc đơn giản và giản dị, lần đầu tiên đến trung tâm thương mại để lựa chọn quần áo cẩn thận. Cậu muốn tạo kiểu tóc lại nhưng nghĩ rằng dù sao mình cũng chỉ là học sinh, nếu làm quá sẽ không tốt nên chỉ tỉa bớt một chút để tổng thể trông gọn gàng hơn.
Sáng chủ nhật, Lâm Phong ăn mặc bảnh bao đến bấm chuông cửa nhà Lăng Thiên, tuy rằng không phải là lần đầu tới nhà nhưng lại hồi hộp hơn bao giờ hết.
Cậu đã hỏi trước Lăng Thiên cha mẹ hắn thích gì, Lăng Thiên nói không cần khác khí, mang cậu đến là được. nhưng Lâm Phong vẫn đi đến tiệm hoa chọn mấy đóa cẩm tú cầu tươi đẫm sương sớm, có hồng hồng, có xanh lơ, vừa độc đáo vừa thẩm mỹ.
Người ra mở cửa là Lăng Thiên, nhìn Lâm Phong đang đứng nghiêm túc trước cửa nhà, tay xách lẵng hoa, đẹp như một bức tranh.
\”Bảo cậu không cần mang gì tới rồi, như này giống y đúc con dâu tới gặp cha mẹ chồng ấy.\”
Lâm Phong trừng hắn: \”Ai là vợ cậu, tớ đây là là cửa cầu hôn đó.\”
Lăng Thiên cười nựng má cậu, hai người lần lượt vào nhà, Lâm Phong không phải là người duy nhất căng thẳng, vợ chồng nhà họ Lăng cũng sớm chuẩn bị trận địa để nghênh đón quân địch.
Mấy ngày qua, hai người họ luôn tưởng tượng về các loại khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như là một thằng nhóc tóc vàng cà lơ phất phơ, hay một cậu nhóc điệu đà trông giống con gái, càng nghĩ càng thêm sợ hãi. Cho nên nhìn thấy một cậu thiếu niên tuấn tú, điển trai với nụ cười tỏa nắng bước vào, hai vợ chồng đều ngây ngẩn cả người.
\”Cháu chào cô chú! Cháu tên Lâm Phong.\” Lâm Phong nở nụ cười mà cậu cho là mọi người thích nhất.
Tuy rằng cậu thường xuyên mất bình tĩnh, cư xử kém cỏi trước mặt Lăng Thiên, nhưng cậu chưa bao giờ thất bại trước mặt các bậc trưởng bối.
Nụ cười này quả thật có lực sát thương, Phó Nam San và Lăng Diệu Hoa cảm thấy trái tim họ như tan chảy, sau đó Lâm Phong lại đưa giỏ hoa qua: \”Cháu xin lỗi vì ngày nghỉ mà còn tới làm phiền cô chú. Trên đường đi cháu có thấy giỏ hoa này đẹp nên tiện tay mua, hy vọng cô chú sẽ thích ạ.\”
Phó Nam San không khỏi bật cười: \”Ai da, cô thích, thích lắm, tới chơi là được rồi còn tặng quà nữa.\” Cô nói xong liền vui vẻ nhận hoa, kêu Lăng Thiên mời bạn ngồi xuống, trái cây, bánh ngọt đều đã được chuẩn bị tốt, bốn người ngồi xung quanh bàn trà, làm cho Lâm Phong càng thêm hồi hộp.
Lăng Thiên buồn cười: \”Ba mẹ định thẩm vấn phạm nhận ạ?\”
\”Nói chuyện kiểu gì đấy.\” Phó Nam San mắng, \”Hiếm khi con dẫn bạn về nhà chơi, ba mẹ tất nhiên phải chiêu đãi bạn con thật tốt. Dù sao chúng ta cũng sắp đến công ty, ngồi đây một lát không được à?\” Dứt lời, cô vui vẻ hỏi Lâm Phong: \”Tiểu Phong à, con không ngại chứ?\”
Lâm Phong cười đáp: \”Dạ không ngại đâu ạ, chú với cô ngồi bao lâu tùy ý ạ.\”
\”Thấy chưa, Tiểu Phong người ta có ngại đâu.\” Phó Nam San nói, hoàn toàn không nhận ra mình đã hướng khuỷu tay ra ngoài.