2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 13

Edit: Linh Lung

Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Lâm Phong và bố mẹ đến nhà bà ngoại ở ngoại thành, họ ở lại đó đến hết Tết mới về, tức là mấy ngày trước khi khai giảng, cho nên cuộc hẹn chơi bóng rổ với Lăng Thiên vào kỳ nghỉ đông xem như ngâm nước.

Vào ngày đầu năm mới, cả gia đình đã có một bữa tối giao thừa vô cùng náo nhiệt, bắn không ít pháo hoa, bọn trẻ con chạy tới chạy lui ríu rít, vui nhộn, Lâm Phong vì trông bọn nhỏ mà tốn không ít sức lực.

Tiếng pháo hoa pháo trúc kéo dài đến nửa đêm vẫn không ngớt, càng lúc càng tưng bừng hơn nữa.

Lúc đồng hồ vừa đến 0 giờ, Lâm Phong gửi cho Lăng Thiên một tin nhắn chúc mừng năm mới, đã có kinh nghiệm từ lần tết Nguyên Đán trước nên cậu gửi đi rất trơn tru.

Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ như lần trước trả lời lại, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận ngay được một cuộc gọi đến. Lâm Phong nhìn dãy số gọi đến suýt nữa quăng di động xuống đất, cậu cố gắng bình tĩnh một hồi mới nhận điện thoại.

\”…Alo?\”

\”Sao nghe máy lâu thế, mới nhắn tin cho tôi mà?\” Giọng Lăng Thiên trầm thấp mang theo ý cười.

\”Tôi vừa mới ra ngoài, cậu có việc gì à?\” Lâm Phong kiếm cớ.

\”Không có gì, cảm ơn cậu đã đặc biệt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.\”

\”Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi gửi hàng loạt cho mọi người đấy.\”

Lăng Thiên bên kia điện thoại khẽ cười, Lâm Phong nghe được lỗ tai tê rần cả lên, cậu ráng gồng bình tĩnh nói: \”Còn chuyện gì nữa không?\”

\”Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu hả?\”

… Đây là cái giọng điệu mập mờ gì thế này, mẹ nó chứ!

\”Không có gì thì tôi cúp máy đây.\” Miệng thì nói vậy nhưng Lâm Phong vẫn giữ chặt điện thoại bên tai.

\”Đừng cúp, có việc.\” Lăng Thiên không giỡn nữa, \”Thầy Trương bảo tôi hỏi cậu, trận đấu lúc nhập học cậu có đi xem không?\”

Ra là vì chuyện của đội bóng rổ mới gọi điện tới, Lâm Phong hơi thất vọng.

\”Ừ, tôi đi.\” Sau đó cậu lại giả vờ như thuận miệng hỏi: \”Còn cậu?\”

\”Tôi cũng đi, dù gì cũng hướng dẫn lâu như vậy, muốn xem tụi nó biểu hiện thế nào.\”

\”Ừm.\”

Sau đó là một sự im lặng bao trùm, Lâm Phong đang định nói lời tạm biệt thì Lăng Thiên bỗng dưng dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi:

\”Lâm Phong, mấy ngày nay cậu rảnh chứ?\”

Lăng Thiên vừa gọi tên cậu thì tim Lâm Phong đã loạn nhịp.

\”Mấy ngày nay tôi đến nơi khác ăn tết, chắc không rảnh, tìm tôi có chuyện gì thế?\”

Lăng Thiên không trả lời, hỏi tiếp: \”Vậy ngày lên trường hôm đó cậu có đến không?\”

Lâm Phong tính thử ngày, chắc là kịp bèn nói: \”Đi.\”

\”Được, vậy hôm đó hết giờ đợi tôi một lát, có việc muốn nói với cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.