Mấy ngày kế tiếp là thời gian huấn luyện, Lâm Phong cực kỳ nhạy bén nhận ra thái độ Lăng Thiên dường như lạnh nhạt đi.
Mặc dù mỗi ngày Lăng Thiên đều sẽ giúp cậu mua đồ ăn sáng, trước khi ngủ cả hai sẽ trò chuyện vài câu nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra sự thay đổi thái độ của đối phương.
Thời gian cứ trôi qua, chạy đến ngày tập huấn cuối cùng. Buổi sáng mọi người tập luyện xong, đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút, ba giờ chiều sẽ bắt đầu lên núi, những hành lý nặng nề được gửi lại chân núi, chỉ mang theo nhu yêu phẩm và đồ ăn.
Ngọn núi này là địa điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương, có rất nhiều khách du lịch đến đây để cắm trại, chuẩn bị cho việc ngắm bình minh vào hôm sau.
Đoàn người trò chuyện rôm rả, leo từng bậc thang lên trên núi, cho nên không chán lắm. Lâm Phong nói chuyện với Cao Nhiễm, chia sẻ vài việc cần chú ý khi thi đấu, không quên khen nhóc hai câu, làm đàn em mình vui đến mức nhảy cẫng lên, Lâm Phong vội vàng kêu nhóc chú ý an toàn.
Cậu lơ đãng nhìn về Lăng Thiên đi đằng trước, thái độ của hắn hôm nay vẫn không thân thiện lắm.
Rốt cuộc là mình đắc tội với cậu ta chỗ nào thế.
Cậu nghĩ mãi, sau đó bước nhanh lên trước, đến bên người Lăng Thiên, chủ động mở lời: \”Này, cậu mang theo gì ăn đấy? Lát nữa cho tôi một ít với.\”
\”Được.\”
Không từ chối nhưng cũng không thèm để ý tới cậu, vậy chỗ nào sai thế.
Lâm Phong không nhụt chí, nghĩ rằng nói đề tài mà đối phương hứng thú sẽ có hiệu quả: \”Đúng rồi, lần trước thấy bạn gái cậu, trông xinh thật đó, cô ấy học trường nào thế?\”
Mấy thằng đực rựa nào khi nhắc đến người yêu chẳng bắn liên thanh như máy hát.
Lăng Thiên lại có chút phiền: \”Đừng hỏi tôi mấy vấn đề này.\”
Lâm Phong cứng đờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Không hỏi thì không hỏi, quạu gì mà quạu.\”
Lăng Thiên nhíu mày: \”Tôi không muốn nói mấy chuyện này.\”
\”…Đã biết.\” Mắt Lâm Phong ảm đạm hẳn đi.
Rốt cuộc thích nhiều đến thế nào mà chia sẻ một câu cũng không muốn.
Cậu thích Lăng Thiên từ trước tới nay chưa bao giờ chia sẻ với người khác dù chỉ một câu, là vì không thể chia sẻ được.
Sao cùng thích một người mà người với người chênh lệch nhau lại lớn đến vậy.
Lâm Phong cụp mắt, mím môi không nói bất cứ lời nào nữa, bước chân chậm lại để hòa vào đám người phía sau, tự giác biến mất khỏi tầm mắt Lăng Thiên.
Không nhanh không chậm, mọi người bò gần hai tiếng rốt cuộc cũng tới được vùng đất bằng phẳng ở đỉnh núi. Mọi người bỏ balo xuống hít thở, thầy Trương đến cửa hàng gần đó thuê đồ cắm trại, vẫn là hai người một cái, giống như chia phòng khách sạn.
Lều cho du khách thuê không khó cắm, chỉ mất nửa giờ đã hoàn thành, mặt trời bây giờ đã bắt đầu xuống núi, mọi người vận động cả buổi chiều bụng ai nấy đều kêu vang vì thế bèn tìm chỗ trống trải, bằng phẳng trải khăn mang đồ ăn bày ra để bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Trên núi còn có cho thuê đồ để nướng BBQ, thầy Trương tự bỏ tiền túi thuê cho sắp nhỏ lò nướng BBQ, mua nguyên liệu về nướng.