Chương 1
Editor: KN
Đầu hè, trong không khí đã có chút oi bức, ngoài đường gió thổi không còn dễ chịu mát mẻ nữa, thêm vào đó ánh mặt trời hôm nay chói chang chiếu rọi trên đầu, chẳng ai muốn ra ngoài đi dạo cả.
Lúc này, trên sân trường Trung học C đang diễn ra một trận bóng rổ rất gay cấn. Tiếng học sinh chạy rê dắt bóng trên sân cùng với tiếng hò reo cổ vũ xung quanh khiến bầu không khí càng thêm nóng bức.
Chiếc áo thun trên người của Lăng Thiên lúc này đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt, hắn giơ tay lau sạch mồ hôi, đôi mắt chăm chú nhìn tình hình trong sân bóng.
Đây là trận đấu bóng rổ thường niên ở trường Trung học C, hiện tại là trận bán kết của Lớp A3 và Lớp A6.
Đáng lẽ ra Lớp A3 sẽ không có áp lực gì vì họ là nhà vô địch năm ngoái. Nhưng hôm nay có hai cầu thủ chủ lực do thi trượt nên phải ở lại học phụ đạo, thành ra không thể tham gia thi đấu, cầu thủ thay thế trình độ lại chỉ tầm trung, Lăng Thiên phải gánh hết sức ép, đánh rất chật vật.
Năm tới đã là Lớp 12, các giáo viên sẽ không cho học sinh thời gian tập luyện, cho nên việc có thể tham gia trận bóng rổ tiếp theo hay không vẫn còn là một vấn đề bỏ ngõ. Lăng Thiên không muốn lưu lại tiếc nuối trong cuộc sống những năm cấp 3 của mình, trận này hắn bắt buộc phải thắng.
Chỉ còn vài phút cuối trận, Lớp A3 đang dẫn trước với cách biết rất mong manh, có thể dễ dàng bị vượt lên bất cứ lúc nào.
Lăng Thiên không dám lơ là giây nào, hắn chạy theo cầu thủ đang dẫn bóng đến khu vực bảng rổ, dùng sức lấy đà bật lên đẩy mạnh quả bóng của đối thủ, động tác tiêu sái ấy làm cho các cô cậu học sinh trên khán đài reo hò ầm ĩ mà bản thân hắn lại mắt điếc tai ngơ, tiếp đất nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế để bước vào một cuộc rượt đuổi mới.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lớp A3 đã đánh bại Lớp A6 với tỉ số 45:40. Nghe thấy tiếng ro hò phấn khích từ đồng đội và bạn cùng lớp, Lăng Thiên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đi đến ôm và cười với các thành viên trong đội mình.
Các cô gái lần lượt mang nước khoáng và khăn bông đến, Lăng Thiên từ chối từng người một, hắn bước đến dãy ghế trên sân cầm chiếc cốc của mình lên uống vài ngụm mới cảm thấy lấy lại được một chút sức lực.
Bạn thân Đinh Hạo Nhiên đi đến đặt mông ngồi cạnh hắn, dựa vào người Lăng Thiên với dáng vẻ dở sống dở chết than thở: \”Đại ca … Tao cảm thấy… tao thở hết nổi rồi…\”
Lăng Thiên dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra: \”Cả người mày toàn mồ hôi, đừng có dựa vào tao.\”
\”Hức hức đại ca thật là nhẫn tâm! Uổng công tao đã cố bung hết sức ra!\” Đinh Hạo Nhiên khóc lóc kể lể, Lăng Thiên cũng mặc kệ cậu ta.
Đột nhiên Định Hạo Nhiên chọt chọt cánh tay hắn, thần thần bí bí thò qua nói: \”Đại ca à, mày xem kìa, Lâm Phong Lớp A1 cũng đến xem thi đấu ấy.\”