2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi – Chương 08 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ/Hoàn Thành] Trời Nắng Gió Nhẹ – Băng Khối Nhi - Chương 08

Edit: Linh Lung

Chớp mắt lại đến Thứ Sáu, học kỳ 1 Lớp 12 đã đi qua hơn phân nửa, thành viên đội bóng rổ cũng thân với nhau hơn, thầy Trương đề nghị cả đội luyện xong thì đi liên hoan, thầy mời, mấy cậu nhóc trong nhóm hô to Thầy Trương vạn tuế.

Làm chỉ đạo cho đội bóng rổ nên Lâm Phong và Lăng Thiên cũng phải đi. Từ hôm thứ hai xin lỗi xong, Lâm Phong vẫn chưa gặp lại Lăng Thiên, dù sao họ cũng học khác lớp, mà việc học lại đang rất căng thẳng.

Thầy Trương chọn một quán cá nướng, xem thực đơn rồi quay qua hỏi mọi người chọn cay hay không cay.

Lăng Thiên nói: \”Không cay đi ạ, kẻo lại nóng trong người thầy ơi.\”

Lâm Phong ở bên cười nhạo: \”Không phải cậu ăn cay giỏi lắm sao? Thì ra cũng sợ nóng trong người.\”

Lăng Thiên liếc cậu không đáp lại.

Chẳng mấy chốc món cá nướng nóng hổi đã được bày lên bàn, mùi thơm ngào ngạt, kích thích khẩu vị mọi người. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Phong ngồi cạnh Lăng Thiên, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với hắn. Chẳng biết ai mở lời nói về cô gái họ thích, mọi người cứ thế mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Thầy Trương là mẫu người thấu tình đạt lý, ai chẳng từng yêu sớm nên thầy để bọn trẻ trò chuyện tự nhiên.

Cuộc nói chuyện dần dần chạy đến Lâm Phong và Lăng Thiên:

\”Aiz! Em mà ưu tú như hai anh thì đã chẳng phải buồn rầu vì chuyện không tán được người ta!\” Một cậu nhóc than thở.

\”Cảm ơn lời khen của em nhưng anh vẫn độc thân ha ha ha.\” Lâm Phong cười nói.

\”Sao thế được anh!\” Mọi người khó tin, \”Con gái hẳn phải xếp hàng dài theo đuổi anh!\”

\”Ha ha, học tập quan trọng nhất, học tập quan trọng nhất.\”

Anh Lâm quả nhiên là học sinh giỏi trong truyền thuyết, nhóm đàn em rất nể phục, sau đó quay sang hỏi Lăng Thiên: \”Còn anh thì sao? Đừng bảo anh cũng độc thân đó?\”

Lăng Thiên uống một hớp trà, bình tĩnh nói:

\”Anh có bạn gái.\”

Mọi người đều tỏ vẻ \”Qủa nhiên như vậy\”, bèn nhao nhao hẳn lên: \”Ồooooooo\”

Lăng Thiên không để ý tới bọn họ mà chú ý đến phản ứng của Lâm Phong. Lúc hắn nói những lời đó, người bên cạnh rõ ràng cứng đờ, bàn tay cầm đũa cũng không còn cử động.

Mấy cậu nhóc lại cười phớ lớ nói sang đề tài khác, không ai chú ý đến hai người họ bỗng im lặng đến lạ thường. Sau khoảng năm phút, Lăng Thiên nghe thấy Lâm Phong nói:

\”Cậu có bạn gái ư? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới chuyện đó.\” Giọng cậu dường như rất nhẹ nhàng.

\”Ừm, theo đuổi mãi đến gần đây mới cưa đổ người ta thôi.\”

\”Thật sao? Vậy chắc cậu rất thích cô ấy lắm nhỉ.\”

\”Ừ.\” Lăng Thiên suy nghĩ một chút, \”Tôi thích lắm.\”

Lâm Phong không nói nữa, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn. Lúc nói chuyện khi nãy mặt cũng không nhìn qua nên Lăng Thiên không thấy được cảm xúc của đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.