Chúng ta thuộc về nhau.
Hai ngày sau, Trì Kính trở về nước. Lúc đó Dư Văn Gia vẫn đang đi công tác, chưa quay lại.
Anh hạ cánh lúc hơn ba giờ chiều, sau khi về nhà sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì ghé qua nhà cũ. Chuyến công tác lần này là đến một hòn đảo nhỏ miễn visa, nơi đó phát triển kinh tế chủ yếu nhờ du lịch. Sau khi tham dự lễ khánh thành lãnh sự quán, theo sắp xếp của chính quyền địa phương, Trì Kính còn ở lại đảo chơi thêm hai ngày, tiện thể mua chút đặc sản về. Anh đem quà gửi cho mẹ và bà ngoại, cũng không quên mang qua nhà ông nội.
Sau khi xong hết, Trì Kính gọi điện cho mẹ Dư. Lần trước khi đến tặng quả nhót nhưng không có ai ở nhà, lần này anh chủ động gọi báo trước. Hôm đó là ngày nghỉ, mẹ Dư ở nhà, Trì Kính nói chuyện xong thì lái xe đến.
Lúc mở cửa, Trì Kính đã ngửi thấy mùi thơm ngọt của sữa và bánh.
\”Mẹ ơi.\” Trì Kính gọi, mỉm cười bước vào nhà, tay xách theo đồ, \”Thơm quá.\”
\”Thơm thật chứ?\” Mẹ Dư đón lấy đồ trên tay anh, cười tươi rói, \”Con đến đúng lúc đấy, bánh Basque vừa nướng xong, mau theo mẹ vào nếm thử đi.\”
Lúc nướng bánh xong, mẹ Dư cũng không rảnh tay, còn tranh thủ tập yoga. Trì Kính vào phòng khách thấy có tấm thảm yoga đặt trước TV.
Mẹ Dư bảo Trì Kính ngồi xuống ghế sofa, lát sau mang ra một đĩa bánh đã cắt và một ly sữa nướng vị hoa hồng.
\”Mời con thưởng thức.\” Bà đặt đồ lên bàn, còn mở tay ra như một động tác trình diễn.
Trì Kính bật cười: \”Con cảm ơn mẹ.\”
\”Nếm thử xem có ngon không, lần đầu mẹ làm đấy.\”
Trì Kính xúc một muỗng bánh cho vào miệng, gật gù giơ ngón cái: \”Ngon lắm ạ.\”
Mẹ Dư cười rạng rỡ: \”Trời ơi, khen vậy làm mẹ sắp bay mất rồi!\”
Trì Kính ngồi lại một lúc, vừa ăn bánh vừa trò chuyện cùng mẹ Dư.
\”Tiểu Kính.\” Mẹ Dư vừa ăn một miếng bánh vừa hỏi: \”Con và Văn Gia dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?\”
\”Dạ, tụi con rất ổn ạ.\” Trì Kính đáp.
\”Mẹ chưa từng hỏi con chuyện này, chỉ hỏi qua Văn Gia thôi…\” Bà dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Trì Kính, \”Bây giờ hai đứa thật lòng ở bên nhau rồi, đúng không?\”
Trì Kính gật đầu: \”Vâng, mẹ.\”
Mẹ Dư hiểu tính chất công việc của Trì Kính, cũng hiểu tính cách của Dư Văn Gia.
\”Con có thấy áp lực không?\” Mẹ Dư hỏi, \”Ở bên Văn Gia, có lúc nào cảm thấy mệt mỏi không?\”
Trì Kính mỉm cười lắc đầu: \”Tất nhiên là không ạ. Sao mẹ lại hỏi vậy?\”
Mẹ Dư cũng cười nhẹ: \”Mẹ sợ Văn Gia níu con lại, khiến con không còn tự do như trước. Mẹ tin là con cũng cảm nhận được, Văn Gia rất dựa dẫm vào con, thậm chí là quyến luyến. Không chỉ bây giờ đâu, từ nhỏ đã thế rồi. Mà con lúc nào cũng chiều theo nó, từ xưa đến giờ đều vậy. Lúc hai đứa kết hôn, chẳng phải cũng vì con chiều nó nên chuyện gì nó nói con cũng đồng ý sao…\”