Không ở nhà với em à.
\”Em tỉnh rồi à?\” Trì Kính nhẹ giọng hỏi.
Dư Văn Gia vẫn nhắm mắt, môi cọ nhẹ vào tai anh: \”Chưa tỉnh.\”
Trì Kính khẽ cười: \”Thế giờ em mộng du hả?\”
Dư Văn Gia không trả lời, chỉ lặng lẽ mổ nhẹ lên vành tai anh. Tư thế đè nghiêng thế này khiến gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Trì Kính đều dồn lên người cậu. Trì Kính chống tay định ngồi dậy, nhưng lập tức bị Dư Văn Gia siết chặt cổ giữ lại: \”Đã bảo là không được đi.\”
\”Không đi.\” Trì Kính nói, \”Nhưng để anh dậy cái đã, nằm đè lên người em thế này không thấy nặng à?\”
\”Trước lúc làm chuyện đó, anh đè em ít lần lắm hả?\” Giọng Dư Văn Gia khàn khàn, rất trầm, \”Em có bao giờ nói nặng chưa?\”
Trì Kính cười không thành tiếng, bàn tay Dư Văn Gia đặt sau gáy anh càng lúc càng siết chặt. Cậu nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm hôn lên tai anh. Trì Kính như bị điện giật, cả tai lẫn hơi thở đều loạn lên: \”Để anh đi đóng cửa cái đã, vẫn đang mở đấy.\”
\”Không cần.\” Dư Văn Gia vẫn ôm anh không buông, cứ như say thật, không thèm bận tâm gì cả.
Trì Kính bật cười: \”Chúng ta thế này mà để người ta nhìn thấy, em nói xem còn ra thể thống gì nữa?\”
Dư Văn Gia tạm buông anh ra, bóp nhẹ sau gáy anh, \”Cho anh năm giây, đóng xong phải quay lại ngay.\”
Trì Kính bước qua đóng cửa, rồi nhanh chóng quay về giường.
\”Qua năm giây chưa?\” Anh cúi xuống hỏi.
Dư Văn Gia vẫn nhắm mắt, đưa tay nắm lấy tay anh, lần này không cần bị kéo, Trì Kính tự động nằm xuống bên cạnh.
Dư Văn Gia ghé đầu vào hõm cổ anh, hơi thở ấm nóng phả lên da, nhưng trên người lại chẳng hề có mùi rượu.
\”Nghe nói em ăn bò sốt vang mà cũng say được hả?\” Trì Kính xoa nhẹ sau đầu cậu, giọng pha chút ý cười, \”Say thật à?\”
Dư Văn Gia không đáp. Trì Kính cười cười: \”Đúng là tửu lượng em bé.\”
Chưa nói dứt câu, Dư Văn Gia đã cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu anh. Trì Kính ngửa cổ, khẽ rít lên một tiếng, giọng khàn đi: \”Say thật hả?\”
Dư Văn Gia liếm dọc theo cổ anh, đầu lưỡi lướt theo đường viền cổ từng chút một, từ cổ lên đến cằm, cuối cùng dừng lại ở môi, tách nhẹ đôi môi ra và hôn sâu.
Hai người ôm nhau hôn rất lâu, hôn xong Dư Văn Gia vẫn chưa chịu buông, cậu nghiêng đầu đổi vị trí, lại tiếp tục chơi đùa với dái tai anh.
Trì Kính không tránh cũng không ngăn, để mặc cậu thích làm gì thì làm.
Bây giờ Dư Văn Gia còn dính người hơn cả lúc nhỏ. Trì Kính nghĩ vậy, khẽ cười trong lòng, đúng là như một chú chó nhỏ vậy.
Lúc này điện thoại Trì Kính reo lên. Anh thò tay vào túi lấy ra xem, là cuộc gọi từ Trì Minh. Anh ấn nút nhận, áp điện thoại lên tai.
Trì Minh cố tình gọi cuộc này, giọng còn mang ý trêu chọc: \”Anh nói nhìn một cái thôi mà, hơi lâu ấy nhỉ?\” Trì Minh nâng ly rượu, nhấp một ngụm, khóe môi cong lên, \”Có xuống nữa không?\”