Từ trước tới giờ con chỉ muốn kết hôn với anh Kính…
Phòng ngủ bừa bộn không thể ngủ được, đã quá muộn nên Dư Văn Gia không dọn dẹp nữa, tắm xong liền bế Trì Kính sang phòng khách. Trì Kính không thể nằm ngửa, phần thân dưới có chút khó chịu, lưng cũng mỏi. Anh nằm sấp trên giường, Dư Văn Gia lấy một chiếc gối mỏng đặt dưới ngực anh, ngồi bên cạnh giúp anh bôi thuốc. Bên hông Trì Kính có một vết bầm mờ, là dấu tay vừa nãy Dư Văn Gia lỡ dùng sức để lại.
Dư Văn Gia dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết đó, Trì Kính rụt người lại, nhắm mắt cười: “Đừng chạm vào, nhột lắm.”
“Vừa nãy chạm sao không thấy kêu?”
“Lúc đó chú tâm vào việc khác rồi.”
“Bầm cả rồi.” Dư Văn Gia nói.
“Biết vậy còn nắm mạnh thế.” Trì Kính khẽ nhướng mí mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, “May mà ngày thường anh chăm tập gym, sức cũng khá đấy.”
Ngoài cổ ra, trên người Trì Kính hầu như chỗ nào cũng có dấu vết Dư Văn Gia để lại. Trên bả vai cũng đỏ lên, là do bị đè xuống sàn cọ xát. Cũng chẳng thể trách Dư Văn Gia quá mạnh tay, là Trì Kính tự buông thả, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Lúc đầu Dư Văn Gia rất cẩn thận, rất kiềm chế, luôn hỏi anh có khó chịu không. Nhưng lúc ấy cơn đau đã qua, Trì Kính ôm cổ cậu, ghé môi sát tai, hơi thở gấp gáp mà thì thầm: “Em muốn sao cũng được.”
Trì Kính khẽ cười, giọng nói đứt quãng, gần như chỉ là hơi thở: “Văn Gia của anh vẫn lịch sự quá.”
Thế là từ sau đó, Dư Văn Gia không còn lịch sự nữa.
Cậu bị Trì Kính chiều hư mất rồi, về sau cứ như biến thành người khác vậy.
Bôi thuốc xong, Dư Văn Gia nằm xuống cạnh Trì Kính, ôm anh vào lòng rồi xoay người anh lại đối diện mình. Cậu cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ Trì Kính, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Trì Kính đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn mình: “Sau này nếu trong lòng có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, không được giấu, không được dỗi một mình. Giữa hai chúng ta nếu có gì không vui cũng phải nói ra ngay, đừng dùng cách im lặng để tự giải quyết. Anh không thích như vậy, hiểu chưa?”
Dư Văn Gia gật đầu: “Hiểu rồi.”
“Lần sau mà còn lạnh nhạt với anh như vậy,” Trì Kính bóp má cậu, “anh không dễ nói chuyện thế này đâu.”
“Lần sau anh cứ mắng em đi.”
Trì Kính bật cười: “Nhưng chưa chắc anh nỡ mắng đâu.”
Trì Kính đã quá mệt, vừa nhắm mắt một lúc là ý thức bắt đầu mơ hồ. Còn chưa ngủ hẳn, Dư Văn Gia lại cúi đầu, môi lướt nhẹ lên xương quai xanh của anh, đầu lưỡi từ từ trượt xuống ngực. Sau khi trải qua trận thân mật vừa rồi, Dư Văn Gia đã phát hiện ra một điểm nhạy cảm khác của Trì Kính. Thật sự rất nhạy cảm, cậu vừa chạm vào Trì Kính đã khẽ rên lên một tiếng, mơ màng mở mắt. Anh không mặc gì, còn Dư Văn Gia đang dùng đầu lưỡi trêu chọc ở đó. Trì Kính sao chịu nổi trò đùa ấy, sống lưng cong lên, vừa cười vừa đẩy vai cậu: “Còn đùa nữa, không ngủ à?”