Xem ra câu nói đó lúc ấy không phải lời trong cơn say
Tiệc cưới bắt đầu vào khoảng sáu giờ tối thứ bảy, cũng vừa đúng lúc Dư Văn Gia tan làm. Có tan làm sớm cũng chẳng sớm hơn là bao, nên tối hôm trước cậu đã nói với Trì Kính là không cần đón, tan làm sẽ tự gọi xe đến khách sạn.
Nhưng Trì Kính không đi một mình. Năm rưỡi chiều anh đã có mặt ở bệnh viện, nhắn tin báo cho cậu biết rồi đậu xe chờ ở bãi đỗ trước cổng gần nửa tiếng.
Dư Văn Gia tan làm xong mới thấy tin nhắn, vừa ra cổng bệnh viện đã thấy xe của Trì Kính, mở cửa lên ngồi vào ghế phụ.
“Em bảo không cần đợi mà.” Dư Văn Gia ném ba lô ra ghế sau.
“Em là người nhà anh dẫn theo, sao có thể để em tự đến được?” Trì Kính quay sang nhìn cậu.
Dư Văn Gia lúc nào cũng là combo quen thuộc: áo thun, quần thể thao, đơn giản thoải mái, dáng người cao ráo nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như học sinh.
Trì Kính thường mặc đồ công sở chỉnh tề. Hai người đứng cạnh nhau nhìn khá lệch tông, không giống một đôi mà giống hai anh em hơn.
“Chờ nửa tiếng, làm gì giết thời gian vậy?” Dư Văn Gia sờ nhẹ vào vành tai anh.
Trì Kính lái xe ra khỏi bãi đỗ, cười đáp: “Quan sát loài người.”
“Em nghĩ chắc mình nên mua xe rồi.” Dư Văn Gia nói.
“Đi làm đi học bằng tàu điện tiện vậy còn gì, mua xe làm gì cho mệt.”
Mỗi ngày Dư Văn Gia chỉ xoay quanh ba nơi: trường, bệnh viện, nhà – tất cả đều nằm trên tuyến tàu điện ngầm, lại không xa lắm, thật ra đi tàu rất tiện. Mà bệnh viện vào giờ cao điểm thì kẹt xe đến phát ngán, lái xe riêng còn bất tiện hơn.
\”Không có xe cứ phải để anh đưa đón, phiền lắm.\”
\”Anh đâu thấy phiền.\” Trì Kính cười khẽ, \”Tiền tiết kiệm của em ấy à, nếu muốn mua chiếc xe tươm tất một chút, e là mua xong sẽ trắng tay luôn.\”
\”Thì vay mua.\”
\”Nếu chỉ vì ngại anh đưa đón phiền phức mà muốn mua xe, vậy thì đừng mua nữa. Thật sự không cần thiết, biết chưa?\”
Dư Văn Gia trầm ngâm một lúc, \”Biết rồi, nghe anh.\”
Khoảng sáu giờ rưỡi, họ đến nơi tổ chức tiệc cưới. Buổi tiệc đã bắt đầu, khách mời đều đang ăn uống, trên sân khấu không có MC phát biểu gì cả, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp sảnh, là ban nhạc đang chơi trực tiếp.
Bàn của nhóm bạn học chú rể nằm gần sân khấu chính, cũng là vị trí xa nhất từ lối vào đại sảnh. Trì Kính và Dư Văn Gia vừa đi vừa nhìn quanh, mãi mới thấy vài gương mặt quen thuộc.
Đinh Minh ngẩng đầu thấy Trì Kính, đang định giơ tay chào, ánh mắt chợt lướt qua Dư Văn Gia đang đi phía sau anh, khiến Đinh Minh sửng sốt.
Thời còn học cấp ba, Trì Kính là lớp trưởng, được lòng hầu hết bạn bè, nên bàn này ai cũng có thể nói chuyện với anh. Các bạn học cũ vừa chào hỏi Trì Kính, vừa liếc nhìn người đi cùng anh, đưa bạn đến dự đám cưới thì hơi kỳ, khả năng lớn là người yêu. Ai nấy đều có chút bất ngờ: người yêu của Trì Kính vậy mà lại là đàn ông.