2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 58

Chắc sau này phải bớt dỗ em lại thôi

Sau hai ngày nghỉ ngơi tử tế, Dư Văn Gia lại quay về với guồng quay công việc bận rộn. Đi công tác một chuyến về lại càng thêm bận. Cả khoa đều quay cuồng với công việc, lịch mổ dày đặc, mấy ngày liền đều phải tăng, hầu như ngày nào cũng đến chín, mười giờ tối mới về đến nhà. Có hai hôm về muộn quá, về đến thì Trì Kính đã ngủ mất rồi.

Dư Văn Gia không thiếu sức khỏe hay thể lực, nhưng trong tình trạng này, cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện thân mật với Trì Kính.

Trì Kính vốn không có thói quen thức khuya, nếu không phải mỗi ngày đều cố đợi cậu về thì chắc đã ngủ đúng giờ từ lâu. Mỗi lần về nhà thấy Trì Kính mặt mày ngơ ngác, cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong anh được một giấc ngủ ngon.

Chiều nay có hai ca phẫu thuật, buổi trưa Dư Văn Gia nhắn tin cho Trì Kính, báo tối nay sẽ về trễ.

Không lâu sau khi nhận được tin nhắn của Dư Văn Gia, Trì Kính lại nhận được tin nhắn từ Đinh Minh, hẹn anh đi ăn tối.

Đinh Minh: Tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn đi.

Trì Kính: Ăn gì?

Đinh Minh: Tuỳ cậu. Tối tính cũng được.

Bây giờ trên danh nghĩa Trì Kính là người đã có gia đình, có \”người nhà\”, nên mỗi lần rủ anh đi ăn, Đinh Minh đều hỏi thêm một câu quen thuộc.

Đinh Minh: Tối không ăn cùng với người nhà à?

Trì Kính: Em ấy tăng ca.

Đinh Minh: Vậy thì được rồi.

Đinh Minh: Hôm nay tôi không lái xe, tan làm cậu qua trường đón tôi nhé.

Trì Kính: Ừ.

Hôm nay trường của Đinh Minh tổ chức đại hội thể thao, học sinh được về sớm. Lúc Trì Kính đến nơi, cổng trường đông nghịt học sinh. Anh phải vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, đỗ xong liền gọi điện cho Đinh Minh.

“Đến rồi hả?” Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng học sinh đi lại rộn ràng.

“Cậu biết chọn giờ tan làm quá ha.” Trì Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, “Muộn nửa tiếng nữa là dẹp.”

Đinh Minh bật cười: “Hôm nay có đại hội thể thao, học sinh được về sớm. Tôi cũng tranh thủ chuồn sớm. Quên không báo cậu một tiếng, kẹt xe rồi đúng không?”

“Cậu mau ra đi.”

“Ra ngay đây.”

Trì Kính ngồi trong xe chờ năm phút liền thấy bóng dáng Đinh Minh đi tới. Hôm nay có đại hội thể thao, hắn cũng mặc đồ thể thao, trông trẻ trung hơn hẳn.

Đinh Minh còn trẻ, tính tình thoải mái, rất được học sinh yêu quý, chẳng có khoảng cách gì. Hắn vừa mở cửa xe, một học sinh lớp hắn đi ngang qua, vẫy tay gọi to: “Anh Minh!”

Đinh Minh quay đầu lại, cười vẫy tay, cậu học sinh kia vừa đi vừa quay đầu lại hô: “Anh Minh, tạm biệt nhé!”

Đinh Minh cười cười, chỉ tay đùa: “Đi đứng cẩn thận, đâm vào cây bây giờ.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.