2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 53

Thế là em liền ra mặt nhận danh phận vợ anh luôn à

Nụ hôn của Dư Văn Gia chẳng thể gọi là dịu dàng, mà là vụng về, không kỹ thuật, mang theo sự mạnh mẽ xen chút thô bạo. Ban đầu còn do Trì Kính chủ động, nhưng dần dần anh chỉ có thể bị động đáp lại. Anh mềm nhũn tựa vào người Dư Văn Gia, gáy bị giữ chặt, tay chân rã rời, đến cả đầu lưỡi cũng không còn sức lực.

Hai người đã hôn bao lâu, Trì Kính hoàn toàn không cảm nhận được. Khi Dư Văn Gia buông anh ra, cả người anh đều lạc lối, não thiếu oxy, đầu óc choáng váng.

Anh lơ mơ cúi đầu xuống, Dư Văn Gia đỡ cằm anh lên để anh ngẩng mặt.

Bây giờ trông Trì Kính không khác gì lúc say rượu lần trước – gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng.

“Còn muốn hôn nữa không?” Trì Kính mỉm cười hỏi, giọng nói mềm mại có chút dính dính.

“Không cho à?”

Trì Kính nheo mắt lại, cố tình nói: “Không cho nữa.”

“Giờ nói câu đó không có tác dụng đâu.” Dư Văn Gia vừa nói vừa đặt tay ra sau gáy anh, làm bộ muốn hôn tiếp. Trì Kính cũng không né, bình thản nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ cậu hôn, mặc dù đầu vẫn còn choáng đến mức như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

Dư Văn Gia dừng lại cách môi anh chỉ một phân, khẽ thì thầm: “Không phải bảo không cho sao?”

Trì Kính mở mắt ra, nhìn thẳng vào Dư Văn Gia: “Trêu em thôi. Anh nói rồi mà, anh là của em. Em muốn thế nào cũng được.”

“Đừng có nói mấy câu đó hoài.” Dư Văn Gia nhắc nhở.

Trì Kính nhướn mày cười khẽ: “Sao vậy?”

“Anh nói xem?” Dư Văn Gia cụng nhẹ mũi mình vào mũi anh, “Em sẽ được đà lấn tới đấy. Giống như lúc nãy vậy.”

“Cho em được đà lấn tới mà.” Trì Kính đáp.

Dư Văn Gia không kìm được cắn nhẹ một cái lên môi Trì Kính, khiến anh khẽ rên vì đau. Dư Văn Gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa môi anh: “Nếu thật sự lấn tới thì anh phải chịu được đấy.”

Dư Văn Gia ôm Trì Kính nằm xuống, hỏi nhỏ: “Còn chóng mặt không?”

Trì Kính nhắm mắt khẽ cười: “Biết anh chóng mặt à?”

Giờ anh không chỉ chóng mặt, mà còn tê cả đầu lưỡi.

“Trông anh bây giờ y như lúc say rượu.” Dư Văn Gia dùng ngón trỏ khẽ cọ nhẹ lên mặt anh – nóng ran và ửng hồng, lại còn hay nói mấy lời khiến người ta xao xuyến, chẳng khác gì lúc uống nhiều.

Trì Kính khẽ “ừ” một tiếng: “Cảm giác giống thật. Say vì bị hôn.”

Dư Văn Gia nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho anh: “Nếu không chóng mặt nữa thì em còn có thể hôn anh cả tiếng đồng hồ.”

Trì Kính bật cười: “Cho em cơ hội rồi mà, tại em không chịu lấy thôi.”

“Hôm nay để tạm đó, sau này bù từ từ.”

Được Dư Văn Gia xoa bóp thái dương, thần kinh Trì Kính dần thư giãn, rất nhanh liền thiếp đi. Hơi thở anh trở nên đều đặn, Dư Văn Gia kéo chăn đắp cho anh, rồi cúi xuống khẽ hôn lên vành tai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.