Mưa đã tạnh.
Chỗ sưng trên trán của Trì Kính đến hôm sau thì xẹp xuống, nhưng vết bầm vẫn chưa tan hết. Công việc thường ngày của anh phải họp hành liên tục, đôi khi còn gặp gỡ cả quan chức cấp cao, mà trên trán lại mang một vết bầm thật sự không tiện cho những dịp trang trọng như vậy.
Sáng đến cơ quan, Trần Dật Phi mách anh một cách, bảo anh dùng phấn trang điểm của con gái để che đi một chút.
Trì Kính hoàn toàn không rành mấy thứ mỹ phẩm, ngồi trong văn phòng hỏi Trần Dật Phi: “Là loại phấn người ta dùng để đánh lên mặt ấy hả? Có che được không?”
“Ít nhiều cũng che được phần nào, giống như người ta dùng kem che khuyết điểm để giấu quầng thâm mắt ấy.”
Trì Kính gật đầu, thấy cũng có lý.
Tối hôm đó anh đến trung tâm thương mại, lần đầu tiên mua mỹ phẩm nên cứ bước đại vào một quầy trang điểm của một thương hiệu. Sau khi nói rõ nhu cầu với nhân viên, theo gợi ý của họ, anh mua một món gọi là kem che khuyết điểm.
Mấy ngày sau đó, mỗi sáng trước khi đi làm Trì Kính đều dùng thứ đó để che vết bầm trên trán.
Tối hôm trước ngày Dư Văn Gia trở về, Trì Kính nhắn tin cho cậu.
Trì Kính: Mai em bay chuyến mấy giờ?
Dư Văn Gia: Buổi tối.
Trì Kính: Vậy để anh ra đón.
Dư Văn Gia: Không cần đâu, đáp xuống chắc cũng trễ lắm rồi, anh ngủ sớm đi, em tự về được.
Trì Kính: Để mai tính.
Thứ sáu là ngày cuối cùng của hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện tại Vân Nam của khoa Tim mạch Bệnh viện số 2. Ba ngày đầu, đội y tế chủ yếu làm việc tại bệnh viện thành phố, sau đó là những chuyến khám lưu động xuống các huyện. Hoạt động lần này chủ yếu hướng đến các khu vực khó khăn, vì vậy hầu hết điểm đến đều là các huyện vùng sâu nằm ven đường núi.
Đội y tế khoa tim mạch di chuyển bằng hai chiếc xe buýt cỡ lớn. Ngoài thời gian ăn uống nghỉ ngơi, mấy ngày nay, các bác sĩ gần như đều ở trên xe, vừa di chuyển vừa luân phiên đi khám bệnh ở các bệnh viện huyện.
Xe buýt đang chạy trên đường đèo quanh co, đội ngũ y tế vừa hoàn thành điểm dừng cuối cùng, đang trên đường quay lại sân bay.
Vào mùa xuân, Vân Nam thường mưa nhiều. Mấy ngày nay mưa dầm dề không ngớt, bầu trời u ám kéo dài. Xe buýt lăn bánh chậm rãi giữa cơn mưa như trút, nước mưa dày đặc bám trên cửa kính như bị dội từ trên xuống.
Dư Văn Gia ngồi ở hàng ghế đầu sát cửa sổ trong chiếc xe đầu tiên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bác sĩ ngồi cạnh nhìn ra ngoài trời, thở dài lẩm bẩm: “Mưa kiểu này chắc chuyến bay sẽ bị hoãn mất.”
Dư Văn Gia mở mắt nhìn ra ngoài. Đường núi quanh co, bên ngoài là sườn đồi phủ đầy cây cỏ, bùn đất từ trên cao đang trượt xuống từng mảng, mưa mấy ngày làm đám cây cối ở sườn núi ngã rạp cả xuống.
Cậu lấy điện thoại ra xem, nhưng đoạn đường này không có tín hiệu, không thể kết nối mạng.
Dư Văn Gia cất điện thoại vào, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Những mảng đất đang trượt xuống kia rõ ràng là một điềm báo chẳng lành.