Đinh Minh đứng yên tại chỗ, trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, Trì Kính là người mở lời trước. Anh nói với Dư Văn Gia: “Ban đầu anh với Đinh Minh định ra ngoài ăn tối.”
Dư Văn Gia khẽ gật đầu, hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Trì Kính bật cười: “Em nghĩ sao? Anh đã nói là ban đầu rồi mà.”
Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Đinh Minh lại bị thu hút bởi chữ hỷ dán trên tường, Dư Văn Gia có mặt ở đây quả thật không có gì lạ, nhưng sự xuất hiện của chữ hỷ này mới là điều khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí không chỉ là kỳ lạ, mà phải nói là có chút… rùng rợn.
Bây giờ đầu óc hắn rối mù, khó mà nắm bắt được điểm chính.
Đinh Minh chỉ vào chữ hỷ trên tường, hỏi Trì Kính: “Cái đó là gì vậy? Phong cách trang trí tiệc cưới mới thịnh hành à?”
“À.” Trì Kính gật đầu, nói tỉnh bơ như thật, “Hôm nay vừa hoàn công, mẹ tôi là tổng thiết kế đấy.”
“Đừng có đùa với tôi nữa.” Giọng Đinh Minh cao hẳn lên một tông, “Cái này là sao? Cậu cho người ta thuê nhà làm phòng tân hôn hả?”
Chuyện kết hôn sớm muộn gì cũng phải nói cho Đinh Minh biết, hôm nay hắn đến, Trì Kính đã định bụng sẽ nói luôn rồi.
“Nhà của tôi, đương nhiên là phòng tân hôn của chính tôi.” Trì Kính nói.
Dư Văn Gia khẽ liếc nhìn Trì Kính.
Cơ mặt của Đinh Minh giật giật, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Cậu vừa nói gì?”
“Ngồi xuống đi, đợi tôi chút, có cái này muốn đưa cho cậu.” Trì Kính nói với Đinh Minh.
Nói rồi Trì Kính đi vào phòng làm việc, Đinh Minh nhìn sang Dư Văn Gia, vẫn còn ngơ ngác: “Văn Gia, cậu nghe rõ không? Trì Kính vừa nói gì vậy?”
Dư Văn Gia gật đầu khẽ: “Ừ.”
“Cậu ấy nói đây là phòng tân hôn của cậu ấy? Là ý đó hả?” Lúc này Đinh Minh không chỉ hoài nghi nhân sinh, mà còn bắt đầu hoài nghi cả thính lực của mình.
Đúng lúc đó, Trì Kính đã từ phòng làm việc đi ra, trên tay cầm một tấm thiệp mời và một hộp kẹo cưới, đặt xuống bàn trà trước mặt Đinh Minh, nói: “Lát nữa nhớ mang theo đấy.”
Đinh Minh sững người ba giây, rồi bước tới mở thiệp ra xem thử…
Trân trọng kính mời ông Đinh Minh