Lần đầu tiên kết hôn, Trì Kính không có kinh nghiệm gì. Đặt xong lễ phục cho mình rồi mới sực nhớ ra còn phải lo cả đồ mặc trong lễ cưới cho mẹ và bà ngoại, cả mẹ và ông nội của Dư Văn Gia nữa, không thể bỏ sót vị trưởng bối nào.
Sáng hôm đó chọn lễ phục xong, Dư Văn Gia liền quay lại trường học. Đề tài nghiên cứu của cậu đang gấp rút, chỉ có thể tranh thủ thời gian vào cuối tuần. Trì Kính gọi điện cho mẹ, nói chiều sẽ đưa mẹ và bà ngoại đi chọn đồ mặc trong lễ cưới. Không ngờ mẹ anh bật cười sang sảng: “Con khỏi lo, mẹ mua xong lâu rồi.”
Dù đang trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới, nhưng vì Dư Văn Gia và Trì Kính đều rất bận rộn nên bố mẹ hai bên gần như không làm phiền gì, việc gì làm được là tự lo liệu hết. Quần áo là do mẹ Dư hẹn mẹ Trì cùng nhau đi chọn, đồ của ông nội và bà ngoại cũng đã mua đủ cả.
Mẹ Trì trước kia là tài xế xe buýt, mới nghỉ hưu được hai năm, giờ lĩnh lương hưu, ở nhà chăm sóc bà ngoại, cuộc sống nhàn nhã. Bà nói mình rảnh rỗi quá trời, hiếm lắm mới có chuyện để bận bịu một chút, vui đến mức cười cả ngày.
Bà còn kể với Trì Kính, hôm qua lúc anh tăng ca, Dư Văn Gia qua nhà ông nội ăn cơm cũng nói là sẽ đưa mọi người đi mua đồ mặc trong lễ cưới.
Thật ra Trì Kính không có cảm giác rõ ràng về chuyện mình sắp kết hôn.
Từ lúc quyết định kết hôn với Dư Văn Gia cho đến giờ, hầu như mọi việc đều do Dư Văn Gia đứng ra lo liệu, còn anh thì cứ bị đẩy về phía trước, luôn trong thế bị động. Nhưng kiểu bị động này không phải là bị ép buộc, mà giống như một sự thuận theo tự nhiên. Và từ sau khi Dư Văn Gia xác định chuyện cưới xin, cậu cũng không làm điều gì khiến Trì Kính cảm thấy khó xử nữa.
Cơn bão dần lắng xuống.
Giờ đây, Trì Kính như một con ếch bị ngâm trong nước ấm.
Biết trước kết cục của mình, nhưng lại không thể nhảy ra.
Buổi chiều rảnh rỗi, Trì Kính lại đi leo núi cùng Cừu Diệc.
Ban đầu Cừu Diệc hẹn anh vào buổi sáng, đã hẹn từ mấy hôm trước, nhưng Trì Kính không rảnh nên đổi sang chiều. Cừu Diệc còn bảo Trì Kính rủ cả Đinh Minh đi cùng, nhưng Đinh Minh phải kèm học cho con cháu nhà họ hàng nên không đến được.
“Cậu ta làm giáo viên à?” Sau khi lên xe, Cừu Diệc hỏi.
“Ừ, dạy cấp ba.”
“Nhìn không ra đấy.” Cừu Diệc bật cười. “Dạy môn gì vậy?”