2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 21

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 21









Toàn bộ trọng tâm của Dư Văn Gia đều đặt lên người Trì Kính, khiến anh suýt chút nữa không đứng vững. Trì Kính nhanh tay đỡ lấy eo Dư Văn Gia, giữ cho nửa người trên không bị ngã. Lúc nãy đầu óc Trì Kính hoàn toàn trống rỗng, bây giờ mới hoàn hồn lại.

Dư Văn Gia chưa ngất hẳn, chỉ là đứng không vững. Đầu cậu tựa vào vai Trì Kính, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.

Trì Kính nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Má Dư Văn Gia áp sát vào cổ anh, nóng đến lạ thường, hơi thở nóng hổi phả từng đợt sau tai anh. Một bên cổ của Trì Kính dần dần ấm lên, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.

Trì Kính dùng hai tay đỡ lấy eo Dư Văn Gia, nghiêng đầu khẽ gọi: “Văn Gia?”

Mi mắt Dư Văn Gia khẽ động, xung quanh là mùi hương quen thuộc. Cậu vô thức nghiêng đầu, dụi mặt vào hõm cổ Trì Kính. Hành động thân mật như vậy, dù là lúc còn nhỏ, Dư Văn Gia cũng chưa từng làm với Trì Kính. Trì Kính chẳng biết rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu.

Trang Sở đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nét mặt không rõ cảm xúc. Chỉ trong chốc lát, Đinh Minh đã tìm đến. Dư Văn Gia rời đi mà mãi không thấy quay lại khiến hắn hơi lo lắng, nên mới đi tìm, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.

“Trời ạ, sao lại ngất thế này…” Đinh Minh vội bước lại.

“Em ấy uống rượu à?” Trì Kính lập tức hỏi.

Đinh Minh đỡ lấy Dư Văn Gia phụ Trì Kính:
“Không biết ai rót rượu vào ly của cậu ấy, chắc không để ý nên cầm lên là uống. Sau đó thì cứ ngồi yên một chỗ. Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh nên tôi đi theo xem sao, ai ngờ lại ngất ở đây luôn rồi.”

“Uống nhiều không?”

“Không nhiều đâu, tí xíu thôi, súc miệng còn chẳng đủ ấy.” Đinh Minh cười bất lực, đỡ lấy một cánh tay của Dư Văn Gia, “Tửu lượng gì mà kém thế không biết.”

Trì Kính không rõ Dư Văn Gia uống rượu giỏi cỡ nào, dù sao mấy năm trước anh đều sống ở nước ngoài. Nhưng theo hiểu biết của anh, Dư Văn Gia chắc cũng chẳng thường uống rượu, có khi còn không đụng vào một giọt nào. Anh gật đầu: “Ừ, chắc là tửu lượng cấp… em bé.”

Đinh Minh bật cười.

Dư Văn Gia khẽ mở mắt, tỉnh táo được một lát, trong tầm mắt bỗng có thêm một người.

“Còn đi nổi không?” Giọng Trì Kính vang lên bên tai, Dư Văn Gia chậm rãi quay sang nhìn anh.

“Đưa em ấy lên phòng trên lầu đi.” Trì Kính nói với Đinh Minh, đồng thời đỡ lấy cánh tay còn lại của Dư Văn Gia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.