2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 2

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 2









Hôm nay đầu óc Dư Văn Gia có hơi chậm chạp nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chú thỏ Bắc Cực đang đứng dậy, bèn khẽ nói: “Em không phải.”

Trì Kính bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc như đang dỗ trẻ con: “Ừ, không phải.”

Lâu rồi không gặp, khí chất của Dư Văn Gia đã thay đổi khá nhiều, nét mặt cũng trở nên sắc bén hơn. Trước kia cậu còn một chút thịt má phúng phính, khi đó khuôn mặt trông mới thực sự mềm mại, vẫn còn dáng vẻ của một cậu thiếu niên non nớt.

Dư Văn Gia hơi nghiêng người một chút, hai người sóng bước đi cùng nhau, khóe mắt cậu khẽ lướt qua gương mặt của Trì Kính.

Trì Kính đúng là đã gầy đi rất nhiều, có lẽ vì vậy mà đường nét khuôn mặt trở nên rõ nét, ngũ quan nhìn nghiêng cũng có phần sắc sảo hơn so với trước kia. Nhưng ánh mắt và khí chất vẫn trầm tĩnh ấm áp, khi cười còn mang theo nét khí khái trẻ trung của thuở niên thiếu.

“Lúc ngồi nhìn không ra.” Trì Kính nhìn về phía trước, “Giờ ai cũng cao hơn anh cả.”

Dư Văn Gia không nói gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Từ nhỏ Dư Văn Gia đã khá dè dặt, lớn rồi dường như vẫn vậy, nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu giống như đang giữ khoảng cách, cứ như không quen thân với Trì Kính.

Nhưng thật ra dù thân hay không thân thì Dư Văn Gia cũng đều như thế, có chút lạnh nhạt, không quá gần gũi, nếu so sánh thì cậu giống mèo hơn là thỏ.

Hồi nhỏ có một khoảng thời gian khá dài Dư Văn Gia rất bám lấy Trì Kính, làm gì cũng muốn có anh đi cùng. Khi đó cậu vẫn còn học cấp hai, là một đứa trẻ khá ngầu, ngoại hình sáng sủa nhưng chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với ai. Sau này Trì Kính mới phát hiện ra cậu là kiểu người chậm nhiệt, khi đã thân thì rất thích trò chuyện, thậm chí còn có chút bám người.

Cũng chính khoảng thời gian đó Trì Kính mới cảm thấy Dư Văn Gia gần gũi và mềm mại với mình nhất.

Sau này có lẽ là do lớn lên rồi, Dư Văn Gia lại dần không thân thiết với anh như trước nữa, khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ rệt.

“Mới hai năm không gặp mà đã xa lạ với anh như vậy rồi.” Trì Kính nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

“Không có.”

“Thật không?”

“Thật.”

Trì Kính gật đầu, anh biết nếu Dư Văn Gia đã nói “thật” thì chính là thật.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.