2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 19

2. [Đam Mỹ | Done] – Ngày Càng Tốt Hơn - Chương 19









“Vì sao vậy?” Allen mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú, “Chẳng lẽ, giữa cậu và cậu ta có quan hệ gì khác?”

Đinh Minh đang ngậm một ngụm rượu suýt nữa bị sặc, hắn nhìn Allen cười cười: “Nói năng cẩn thận chút.”

Allen cũng bật cười: “Thế thì sao nào, ngoài lý do đó ra, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào khác cả.”

“Carlos à?” Allen quay sang nhìn Trì Kính.

“Là em trai mà tôi rất quý trọng.” Trì Kính khẽ nhấp một ngụm rượu, “Cậu với em ấy không cùng đường, đừng đem tâm tư của cậu đặt lên người em ấy.”

“Sao lại không cùng đường?”

“Người ta là người đứng đắn.”

“Còn tôi thì không à?”

Trì Kính liếc nhìn y một cái, nửa cười nửa không: “Cái này cậu tự hỏi bản thân đi.”

Allen bật cười khẽ khàng: “Cậu độc miệng thật đấy, Carlos.”

Trì Kính không bận tâm đến lời của y, chỉ cười nhạt: “Chẳng lẽ tôi nói sai? Hay là cậu vẫn chưa dám đối mặt với chính mình?”

“Chuyện đó tôi nhìn rõ từ lâu rồi.”

“Vậy thì không cần phải giải thích nhiều nữa, cậu hiểu ý tôi rồi đó.” Trì Kính nói rõ ràng, “Nếu cậu chỉ định tìm người để chơi bời, thì đừng có động đến em ấy. Đừng xem em ấy như con mồi.”

“Được thôi.” Allen nhún vai, “Tôi từ bỏ.”

Đã là người mà Trì Kính xem trọng, chắc chắn y sẽ không chủ động dây vào. Nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt kia, quá hợp gu của y, vẫn thấy hơi tiếc một chút.

Đinh Minh và Allen vốn không quá thân, thấy Trì Kính đang nói chuyện với Allen, hắn cầm ly rượu ra phòng khách tìm mấy người bạn học cũ. Cách người trưởng thành kết thân với nhau cũng đơn giản, chỉ cần một bữa cơm, vài ly rượu là có thể nhanh chóng trở nên thân thiết. Phòng khách vẫn rôm rả tiếng cười nói, người hát thì hát, người uống thì uống, người chơi trò chơi thì chơi.

Đinh Minh ngồi xuống sofa trò chuyện vài câu với Trang Sở, chưa được bao lâu thì điện thoại của Trang Sở lại reo lên, không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi.

Đinh Minh cúi đầu liếc nhìn điện thoại của gã: “Sao thế? Hôm nay điện thoại cậu reo hoài vậy, chủ nợ tới tận cửa rồi hả?”

Trang Sở nhìn màn hình, trên mặt không có biểu cảm gì, nhếch môi cười lạnh: “Đúng là chủ nợ tìm đến cửa thật.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.