Sinh nhật 29 tuổi của Trì Kính, anh tổ chức hai buổi tiệc: một buổi cho gia đình, một buổi cho bạn bè. Mấy năm nay anh không mấy khi tổ chức sinh nhật đàng hoàng. Trước đây khi còn công tác ở nước ngoài, năm nào sinh nhật cũng làm qua loa cho xong, chỉ cần một bát mì là đủ. Nếu không phải mẹ anh mỗi năm đều nhắc nhở đúng ngày, có lẽ đến cả bát mì anh cũng lười nấu. Mì trường thọ cũng là do mẹ anh yêu cầu, bà nói mọi thứ có thể giản lược, nhưng mì trường thọ thì nhất định phải có, không thể bỏ.
Năm nay Trì Kính suýt nữa lại quên sinh nhật. Anh ở nước ngoài suốt một thời gian dài, nhiều năm rồi chưa từng có một sinh nhật ra trò. Bà ngoại đã nói từ sớm là năm nay phải tổ chức thật linh đình. Trì Minh là người rất quyết đoán, chưa cần Trì Kính lên tiếng đã nhanh chóng đặt bàn ở một nhà hàng năm sao.
Trì Kính nghĩ đã tổ chức tiệc gia đình thì thôi làm luôn tiệc bạn bè, tiện thể tụ họp với mấy người bạn, người quen trong nước mà đã lâu anh chưa gặp lại.
Thế là buổi tiệc gia đình được sắp vào ngày sinh âm lịch, còn tiệc bạn bè thì rơi vào ngày sinh dương lịch.
Ban đầu Dư Văn Gia được tính vào tiệc gia đình, nhưng đúng lúc hôm đó cậu phải trực cấp cứu, đến tối cũng không kịp tới. Trì Kính đành \”chuyển\” phần cậu sang tiệc bạn bè.
Trì Kính thường chỉ tổ chức sinh nhật theo dương lịch, năm nay là ngoại lệ – tổ chức cả hai. Khi ở nước ngoài, gần như năm nào anh cũng quên sinh nhật mình, chỉ khi nhận được tin nhắn chúc mừng mới nhớ ra.
Người nhớ sinh nhật anh chỉ có vài người cố định, và năm nào Dư Văn Gia cũng là người đầu tiên gửi lời chúc mừng, năm nay cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm thức dậy, Trì Kính liền thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật được Dư Văn Gia gửi từ lúc nửa đêm.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Chúc mừng sinh nhật.”
Quà sinh nhật thì Dư Văn Gia đã nhờ mẹ mình chuyển cho Trì Kính vào đúng ngày sinh âm lịch: một chiếc cà vạt màu xám đen, thêu họa tiết chìm, được đặt làm thủ công.
Trong buổi tiệc hôm nay, Trì Kính đã đeo chiếc cà vạt ấy.
Vì lần này mời khá đông người, ăn xong không thể để ai nấy tản đi ngay, Trì Kính quyết định thuê hẳn một căn biệt thự, tổ chức theo kiểu tiệc hội tụ. Anh mời vài người bạn học cũ vẫn còn liên lạc, một số bạn bè thân thiết, cùng vài đồng nghiệp trong đơn vị. Anh cũng có mời Lục Tư Viễn, nhưng hôm nay đối phương trực ở viện, không thể đến.