Hôm nay là tiệc mừng đỗ nghiên cứu sinh, Dư Văn Gia lấy lý do bận việc trong phòng thí nghiệm để cố tình đến muộn một chút.
Chỉ tiếc cậu lại là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay, dù đến trễ đến đâu thì vẫn là tâm điểm. Trong phòng tiệc rộng lớn, người thân bạn bè được ông nội mời đến đang trò chuyện rôm rả, cậu vừa bước vào đã lập tức bị những lời chúc mừng vui vẻ vây quanh. Ông nội ngồi ở bàn chính vẫy tay gọi cậu đến, Dư Văn Gia đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Phòng tiệc có tổng cộng bốn bàn tròn lớn, hầu như đều đã kín chỗ, chỉ còn lại vài ba chỗ trống, người không quá đông nhưng cũng chẳng thể gọi là ít.
\”Nhìn Văn Gia xem, giỏi giang thật đấy, còn trẻ vậy mà đã là tiến sĩ rồi.\” Một người bạn cũ của ông nội cười tủm tỉm, nhấp một ngụm rượu mạnh.
Ông cụ chỉ mỉm cười không nói gì, bữa tiệc hôm nay là do chính ông đứng ra tổ chức, ông vốn thích náo nhiệt, cháu trai lại đỗ nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyện vui như vậy tất nhiên là phải mời họ hàng bạn bè đến chia sẻ.
Chỉ có điều… Dư Văn Gia lại không thích mấy chốn náo nhiệt.
Trên bàn tiệc tiếng trò chuyện không dứt, có người hỏi cậu học ngành gì, cậu đáp: \”Lâm sàng.\”
\”Y khoa à? Chuyên ngành nào vậy?\”
\”Phẫu thuật tim.\”
Người kia giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng, bảo tiến sĩ ngành này thực sự rất đáng nể, mẹ cậu ngồi bên cạnh cười cười, nói: \”Mới vừa được nhận thôi, tốt nghiệp xong mới tính là có giá trị chứ.\”
Mẹ cậu – Lưu Dục – cũng giống như cậu, đều cảm thấy chuyện tổ chức tiệc mừng nhập học này hơi rườm rà, nhưng không nỡ làm ông cụ mất vui nên cũng chiều theo ý ông.
Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ hiện tại của Dư Văn Gia chính là người đã dạy cậu từ lúc cao học. Trước đây thầy đã ngỏ ý hỏi cậu có muốn thi lên tiến sĩ không, nếu không phải vì hệ chuyên khoa phải qua ba năm nội trú nên không được học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ, có lẽ cậu đã lên thẳng ngay từ năm hai cao học rồi. Với Dư Văn Gia, việc thi đỗ tiến sĩ cũng đơn giản như ăn cơm uống nước.
Dư Văn Gia rót chút trà, vừa uống vừa nghe mẹ hỏi: \”Thế còn Trì Minh? Mẹ tưởng nó đi cùng con chứ?\”
Dư Văn Gia liếc mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Trì Minh đâu, chỉ có mẹ và bà ngoại của y đã đến từ sớm.