[1][R18] Ngứa (End) – Ngoại truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[1][R18] Ngứa (End) - Ngoại truyện 2

BẠN ĐANG ĐỌC

LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ)
[Ngứa – Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp/ Tiểu Hợp Cáp Điểu Tử]
Thân thể Lâm Loan có nỗi niềm khó nói, mà hàng xóm nhà cậu lại là một vị bác sĩ lạnh tanh…
– Tags: Hiện đại, cao H, song tính, đẹp mềm mại thụ x dịu dàng côn…

#1×1
#danmei
#happyending

Bé thiên nga trong bụng Lâm Loan vô cùng ngoan ngoãn. Như biết ba mình đã phải trải qua quá nhiều gian truân, nên bé rất hiền lành, không bắt Lâm Loan phải cảm nhận kỳ nôn nghén, cũng không để cậu bị sưng đùi đau eo. 

Giờ đã vào ba tháng cuối thai kỳ, ngoại trừ sự thay đổi về cân nặng và cảm nhận được nhiều lần em bé đạp ra thì Lâm Loan cũng không thấy có gì khó chịu cả.

Mà thật ra cũng không hẳn là không có gì khó chịu…

Một buổi tối nọ Lâm Loan vào phòng vệ sinh, sau khi về giường cậu cứ trằn trọc mãi. Chu Tân nằm bên cạnh cậu, tuy không chia phòng, nhưng trong thời gian mang thai họ cũng không có cử chỉ nào thân mật quá mức.

Lâm Loan liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường rồi lại nằm thẳng cẳng. Sau một phen đấu tranh tâm lý, Lâm Loan nghiêng người, chọc chọc vai Chu Tân.

Chu Tân chưa ngủ sâu, chẳng mấy chốc Lâm Loan đã chọc tỉnh hắn. Chu Tân sờ bụng Lâm Loan theo thói quen và hỏi, sao thế em.

Lâm Loan kéo tay Chu Tân lần xuống âm hộ mình qua lớp váy ngủ, rồi nói thẳng, em muốn làm.

Lâm Loan có thể nhìn thấy đôi mắt Chu Tân lập tức mở to.

\”Đã bảy tháng, có thể làm rồi.\” Lâm Loan nói với Chu Tân như đinh đóng cọc. Cậu dụ dỗ Chu Tân cứ như thể người mang thai là Chu Tân chứ không phải là cậu vậy.

\”Không được,\” bác sĩ Chu từ chối một cách đầy trách nhiệm, \”Có là mấy tháng thì quan hệ tình dục trong thời gian mang hai cũng đều ẩn chứa rủi ro…\”

Lâm Loan bướng bỉnh: \”Được.\”

\”Ai bảo được?\”

\”Truyện heo toàn bảo thế.\”

Chu Tân: \”…\”

Chu Tân liền giải thích cho Lâm Loan hiểu một số rủi ro có thể xảy ra, nhất là với cơ thể đặc biệt của cậu. Lâm Loan không cãi được hắn, thế là cậu cứ túm tay hắn xoa xoa bắp đùi mình, rồi vén váy ngủ lên, chạm vào quần lót ướp nhẹp của Lâm Loan. 

\”Em…\” Lâm Loan đỏ mặt. Cảm nhận thấy Chu Tân muốn rút tay, Lâm Loan lập tức kẹp chặt hai đùi làm Chu Tân không được như ý. Nhưng động tác ấy của Chu Tân lại khiến Lâm Loan thấy hơi mất mát, chỉ chốc lát cậu đã thả lỏng người rồi đứng dậy vào phòng tắm, mặc cho Chu Tân gọi cậu.

Lâm Loan đứng tiểu một cách rất chi là rầu rĩ, đứng hồi lâu mà vẫn không thấy chất lỏng phun ra. Mang thai khiến Lâm Loan ngày càng ham muốn, đặc biệt là thời gian gần đây, tử cung chèn ép khiến cảm giác bàng quang phồng chướng rất rõ ràng, làm Lâm Loan đành phải tăng số lần đi vệ sinh lên.

Từ sau khi mang thai Lâm Loan đã không mặc cả bộ quần áo ngủ mà thay sang váy ngủ cho tiện. Thế nên hiện giờ cậu đang vén váy lên đến bụng, rồi một tay đỡ dương vật và đợi cho nó chậm rãi mềm xuống. Bụng bầu làm cậu không thể nhìn thấy hạ bộ của mình, chỉ biết đứng thế chờ trong lúng túng.

Cậu chưa đợi được bao lâu thì cửa phòng tắm mở.

Lâm Loan không đổi tư thế vì sự xuất hiện của Chu Tân. Cậu vẫn đứng nguyên với hy vọng mình tè được. Thế nhưng Chu Tân cứ đứng kè kè bên cạnh làm cậu bắt đầu thấy thẹn thùng, đang toan buông váy xuống thì Chu Tân đã áp sát lồng ngực vào lưng cậu.

Lúc tay Chu Tân chạm đến dương vật thì eo cậu lập tức mềm nhũn, bé bướm cũng co giật gọi mời. Nhưng vừa bị Chu Tân nên Lâm Loan không tiện mở miệng thêm, bản thân cậu cũng chỉ cho rằng Chu Tân đến xi tè giúp cậu.

Ban đầu đúng là Chu Tân đã định vậy, có điều sự có mặt của hắn lại khiến dương vật Lâm Loan cương cứng hoàn toàn rồi nằm thõng giữa hai chân một cách vô cùng đáng thương. Lâm Loan mất mặt muốn chết, cơ mà vì không nhìn thấy nên lá gan lớn hẳn.

Cậu nhích sát lại gần Chu Tân, nhấc mông, dùng khe mông cọ lên dương vật hắn, rồi quay đầu thủ thỉ: \”Anh chịch em tè ra được không…\”

Chu Tân đứng sau Lâm Loan, chỉ thấy được sườn má và đuôi mắt cong dài ửng đỏ của cậu. Sao hắn lại chưa từng phát hiện ra Lâm Loan có một góc nghiêng tuyệt diễm và mê hoặc đến vậy cơ chứ.

Mà sau khi thốt nên lời thì Lâm Loan cũng bình tĩnh lại. Cậu nhận thấy Chu Tân lo lắng là hoàn toàn hợp lý, cậu không thể để bé thiên nga phải chịu bất cứ rủi ro gì. Lúc này, thấy Chu Tân không lên tiếng, Lâm Loan cũng chỉ đành quay về phòng ngủ.

Thế nhưng Chu Tân lại bỗng giữ cậu lại.

Chu Tân đặt hai tay Lâm Loan lên thành bồn rửa mặt, Lâm Loan thuận theo, điều này khiến eo cậu hơi chùng xuống. Do đó để tránh cho cậu mệt mỏi nên Chu Tân vẫn luôn đỡ lấy ngực Lâm Loan và gánh sức nặng cơ thể thay cho cậu.

Rồi Chu Tân lột quần lót Lâm Loan xuống. Hắn không cần sờ cũng biết chắc chắn hạ thể Lâm Loan đang ướt át vô cùng, hắn đỡ dương vật mình và chậm rãi đẩy vào bên trong bé bướm lầy lội.

Về phần Lâm Loan, cậu vì cơ thể được lấp đầy mà khẽ rên lên đầy thoải mái. Sau đó cậu kéo váy mình lên thêm để Chu Tân có thể chạm vào ngực cậu. Giai đoạn mang thai làm đầu ti cậu nảy nở hơn, Chu Tân mới chạm nhẹ vào mà đã khiến Lâm Loan run lên như có luồng điện chạy dọc khắp thân thể. 

Kích thích đến từ hai phía làm Lâm Loan dù trông còn đứng nhưng thực chất đã nằm mềm oặt trong vòng tay Chu Tân. Bắn tinh xong, dương vật Lâm Loan rốt cuộc mềm xuống, mà âm đạo vẫn bao chặt lấy dương vật Chu Tân. Lâm Loan quay đầu hôn Chu Tân, tiếng rên rỉ vang lên đứt quãng. Cuối cùng, Lâm Loan đạt cực khoái, âm đạo phun nước, dương vật cũng tiểu ra.

Quá trình diễn ra rất nhanh, Chu Tân vẫn giữ tư thế thúc hông với biên độ nhỏ từ đằng sau cậu. Cuộc tình này hắn phải kiềm chế khá nhiều nên chưa bắn ra được.

Dư âm khoái cảm làm Lâm Loan đê mê, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác để Chu Tân tắm rửa qua cho mình, rồi lại giúp mình mặc một bộ đồ khác. Sau khi hoàn hồn nhận ra Chu Tân chưa bắn, cậu còn quỳ xuống rất tự nhiên, toan khẩu giao cho hắn.

Chu Tân thấy vậy giật bắn mình, hắn rất sợ Lâm Loan bị va đập nên liền vội vã dìu cậu dậy và bế cậu lên giường. Lâm Loan vẫn bảo thế là không hay, không thể để cậu sung sướng còn Chu Tân thì khó chịu được. Chu Tân mới cười, xoa xoa đầu cậu, sờ cái bụng tròn của cậu rồi nói không cần sốt ruột, chưa đến ba tháng nữa là bé thiên nga ló đầu rồi.

Lâm Loan cảm thấy cũng đúng, thế là đợi Chu Tân tắm rửa xong thì bọn họ cùng ôm nhau ngủ. Lúc sắp ngủ Lâm Loan đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lại chọc chọc vai Chu Tân.

Lâm Loan hỏi: \”Vậy nhỡ sau đó còn bé thiên nga bé thì sao?\”

Lâm Loan hỏi: \”Còn cả bé thiên nga bé bé nữa?\”

\”Vậy thì càng không cần vội vã…\” Chu Tân nói.

\”… vì chúng ta còn có cả cuộc đời.\”

[Toàn văn kết thúc]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.