BẠN ĐANG ĐỌC
LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ)
[Ngứa – Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp/ Tiểu Hợp Cáp Điểu Tử]
Thân thể Lâm Loan có nỗi niềm khó nói, mà hàng xóm nhà cậu lại là một vị bác sĩ lạnh tanh…
– Tags: Hiện đại, cao H, song tính, đẹp mềm mại thụ x dịu dàng côn…
Lâm Mưu bắt đầu dạy dỗ Lâm Loan từ năm cậu mười bảy, mười tám tuổi. Lão kiếm cho Lâm Loan một bác sĩ chuyên kiểm tra cơ thể đều đặn mỗi tháng. Mà có vẻ là vật họp theo loài, nên gã bác sĩ kia cũng chẳng phải loại tử tế.
Khi thấy bộ phận sinh dục của Lâm Loan có dấu hiệu bị động chạm qua là gã lập tức đoán ra được những bí mật kinh tởm trong các gia đình giàu có. Tiếc rằng đối phương là vật chuyên dùng của ông chủ, gã dù có mưu đồ thì cũng không có gan động tới.
Lâm Loan đâu có thể đi guốc trong bụng tay bác sĩ này, cậu chỉ biết gã hay táy máy chân tay. Có khi Lâm Loan sẽ kháng cự, nhưng hành động đó của cậu lại vừa khéo cho gã ta cái cớ để trói cậu bằng băng dính vào hai bên giường mỗi lần thăm khám.
Trong phòng y tế chỉ có hai người họ, máy quay lóe đỏ phía góc tường luôn giám thị mọi thứ, nhằm đảm bảo bác sĩ không có hành vi vượt quá phạm vi thăm khám.
Thế nhưng máy ghi hình lại không ghi được âm thanh.
Tay bác sĩ đeo khẩu trang từ lúc vào phòng. Sau đó gã cố định cơ thể Lâm Loan, đeo găng tay dùng một lần, rồi đưa một ngón tay vào mà không dùng đến chất bôi trơn.
Lâm Loan muốn nhấc chân theo phản xạ, nhưng do bị trói nên cậu chỉ có thể cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Số lượng ngón tay trong âm đạo nhanh chóng chuyển từ một lên hai, rồi ba, mỗi lần tăng số lượng là một lần cố tình mài qua điểm G. Lâm Loan ngoặt đầu, cau mày, cảm giác nhục nhã vì bị xâm phạm bởi ngón tay giằng co với khoái cảm do chính loại xâm phạm này đem tới.
Bác sĩ rút tay, những ngón tay bị thịt non bám chặt vùng ra, dưới ánh đèn còn nhìn thấy kèm theo cả thứ dịch trong suốt dinh dính. Rồi gã đổi găng tay, vừa đổi vừa ra lệnh cho Lam Loan tự vạch môi nhỏ của mình.
Lâm Loan không nhúc nhích, siết chặt hai tay. Tay bác sĩ liền kéo phăng hai tay của cậu, Lâm Loan phản kháng, nhưng cuối cùng hai tay vẫn bị trói vào hai bên ghế tựa.
\”Đề phòng mày không nghe lời nên tao đã xin phép ông Lâm. Ông Lâm bảo rằng, chừng nào mày nguyện ý phục tùng thì tao mới không trói mày nữa.\”
Nói đoạn gã vòng ra trước mặt Lâm Loan. Bộ phận sinh dục nữ hiện lên nhỏ nhắn mà xinh đẹp. Dù bị sử dụng thường xuyên thì nơi ấy vẫn chỉ là một khe hẹp hơi nhếch miệng, phải dùng ngoại lực mở ra mới có thể nhìn thấy bí mật bên trong.
\”Mày đã không ngoan thì tao đành phải dùng dụng cụ hỗ trợ thôi.\”
Bác sĩ lấy mỏ vịt khám phụ khoa, kê sát đáy chậu Lâm Loan và nói: \”Mày rỉ nhiều nước thế thì tao cũng chẳng cần bôi trơi làm gì nhỉ.\”
Thế rồi gã đẩy toàn bộ mỏ vịt vào. Không được chuẩn bị kỹ càng làm Lâm Loan đau đớn, cậu muốn vặn mình né tránh, nhưng không thành vì trói buộc. Cậu cảm thấy tuyến lệ đang phân bố nước mắt, song lại cố gắng mở to mắt ngăn cho nước mắt rơi.
Cậu nhớ gã bác sĩ từng nói, chỉ cần kêu một tiếng đầu hàng là gã sẽ đối xử dịu dàng hơn với cậu. Lâm Loan tuyệt không khuất phục, cậu coi mình là con người, nên sẽ không bao giờ đem thân thể ra mà trao đổi.