BẠN ĐANG ĐỌC
LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ)
[Ngứa – Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp/ Tiểu Hợp Cáp Điểu Tử]
Thân thể Lâm Loan có nỗi niềm khó nói, mà hàng xóm nhà cậu lại là một vị bác sĩ lạnh tanh…
– Tags: Hiện đại, cao H, song tính, đẹp mềm mại thụ x dịu dàng côn…
Bữa cơm hôm nay tuy mang tiếng Lâm Loan mời, nhưng cuối cùng lại do Chu Tân xuống bếp.
Tay Lâm Loan không bị bỏng, xối nước lạnh chốc lát cũng không còn đau nữa. Cũng bởi vậy mà giờ cậu thấy rất ngượng ngùng nếu cứ để Chu Tân lo liệu toàn bộ, cậu liền cố gắng tận dụng mọi khả năng của mình để trở thành một tay phụ bếp đúng tiêu chuẩn. Thoắt bào sợi khoai tây, thoắt lại rửa cà chua, cung cách cầm dao vô cùng cuốn hút. Dù Lâm Loan hành động rất cẩn thận tỉ mỉ, không dám lơ là, nhưng khoai tây cậu cắt ra vẫn sợi to sợi nhỏ, ngắn dài loạn cả lên. Tuy nhiên Chu Tân không cản cậu, hắn chỉ chốc chốc lại chú ý phòng ngừa cậu bị thương. Biết Lâm Loan sẽ vui hơn nếu có thể giúp một tay, nên thi thoảng hắn sẽ giao cho cậu vài nhiệm vụ đơn giản. Sau cùng, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, bốn món mặn và một món canh đã được bưng lên bàn ăn. Chu Tân xới hai bát cơm, hai người ngồi xuống đối mặt nhau và cùng nhau thưởng thức bữa ăn này.
Trước đấy, tại phòng bếp, Chu Tân mở tủ lạnh ra chỉ thấy một loạt bình sữa lớn nhỏ và bánh mì lúa mạch, nguyên liệu cho bữa tối đều mới được Lâm Loan mua thêm từ chiều, nên vẫn còn thả lăn lóc trên bàn bếp. Xem chừng hôm nay là lần đầu Lâm Loan \”nghịch lửa\”, Chu Tân liền tò mò hỏi cậu: \”Vậy bình thường cậu ăn uống thế nào?\”
\”Gần đây có nhà hàng Trung Hoa, em với mọi người trong đội hay ăn ở đấy ạ.\”
\”À,\” Chu Tân biết nhà hàng ấy. Thành phố này không nhiều người Trung, do đó cũng chỉ có một tiệm cơm Tàu, mà giá cả cũng không lấy gì làm rẻ lắm. \”Hồi mới đến đây tôi cũng hay ăn ở đấy.\”
Lúc này, Lâm Loan đã nếm thử tất cả các món trên bàn, vừa ăn cậu vừa không ngừng tấm tắc, \”Em không ngờ bác sĩ Chu lại nấu ăn ngon đến thế.\”
\”Hồi trước tôi không biết nấu ăn đâu, nhưng ăn hàng nhiều thì chán, thành ra cũng cố gắng tự lo liệu việc nhà, gồm cả việc cơm nước.\”
\”Hay anh dạy em nấu được không ạ? Em thấy anh nấu ngon hơn nhà hàng ấy nấu nhiều lắm, em học xong rồi mình cùng mở nhà hàng được đấy!\”
Chu Tân bật cười, thầm nghĩ cậu Lâm Loan này nghĩ cái gì mà ly kỳ quá thể.
\”Được rồi, cậu thích thì tôi sẽ dạy cậu.\” Ngẫm ngợi chốc lát Chu Tân lại thấy thời gian làm việc của họ chênh nhau, muốn dạy nấu ăn thì chỉ có thể chọn ngày thứ bảy, \”Khi nào làm việc về cậu thấy đói thì có thể sang nhà tôi, tôi hâm bát cháo cho cậu.\”
\”Oa!\” Lâm Loan cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, \”Bác sĩ Chu chu đáo quá ạ!\”
Chu Tân từng nghe rất nhiều người gọi mình là bác sĩ Chu, kể cả bệnh nhân hay là đồng nghiệp. Cách xưng hô này đã trở nên quen thuộc với hắn từ lâu, vậy mà khi nó được thốt lên từ miệng cậu thanh niên trước mắt, một cảm xúc nào đó lại như rơi thẳng vào tâm can của hắn, làm cho hắn xúc động lạ thường.
\”Bác sĩ Chu, sao anh lại tới nơi này ạ?\”
\”Ở nước mãi chán rồi nên muốn thay đổi hoàn cảnh sống chút.\”
\”Vậy tại sao không đến Mỹ chẳng hạn ạ, cấp ba anh học ở đó mà, sao lại muốn sang đây công tác thế ạ?\”
Chu Tân hỏi: \”Sao cậu biết hồi trước tôi học ở nước ngoài?\”