[1][R18] Ngứa (End) – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[1][R18] Ngứa (End) - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

LƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ)
[Ngứa – Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp/ Tiểu Hợp Cáp Điểu Tử]
Thân thể Lâm Loan có nỗi niềm khó nói, mà hàng xóm nhà cậu lại là một vị bác sĩ lạnh tanh…
– Tags: Hiện đại, cao H, song tính, đẹp mềm mại thụ x dịu dàng côn…

#1×1
#danmei
#happyending

Tối hôm ấy hai người không ở lại phòng ngủ, bởi tình ái điên cuồng đã khiến chiếc giường trở nên ngổn ngang. Chu Tân không nỡ rời Lâm Loan để đi dọn dẹp một giây nào, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nên đã thu dọn chăn gối trong phòng khách một cách qua loa rồi cùng nằm xuống với Lâm Loan. Họ ôm nhau trong tư thế mặt đối mặt.

Năm, sáu giờ, trời mới tờ mờ sáng, Chu Tân tỉnh dậy theo thường lệ thì thấy người trong lòng đã dậy trước từ lâu.

\”Sao lại dậy sớm vậy.\” Chu Tân ôm cậu chặt hơn, tay cũng vắt lên eo cậu.

\”Ngủ thêm một lát…\” Chu Tân đã tỉnh hẳn, nhưng hắn muốn dỗ cho Lâm Loan nghỉ ngơi thêm nên không vội dậy. Nằm chốc lát thấy nhịp thở Lâm Loan không thay đổi, hắn lại mở mắt ra, nhìn đối phương và hỏi: \”Em không ngủ được à?\”

Lâm Loan không nói, chỉ ngước đầu. Đôi mắt mở to, cậu nhìn Chu Tân không chớp mắt. Rõ ràng đang được ôm nhưng hai tay cậu vẫn ôm lấy ngực mình. Đây không phải lần đầu Chu Tân thấy cậu trong tư thế này, chỉ có người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn mới thường xuyên có tư thế ngủ như thế.

\”Làm sao vậy?\” Chu Tân kề sát mặt Lâm Loan. Hắn toan hỏi Lâm Loan có đói bụng không, hắn sẽ đi làm một bữa sáng đơn giản cho hai người, nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng cái Lâm Loan cần không phải một bữa cơm, mà cần hắn ở bên cậu bây giờ.

Đoạn hắn nghe tiếng Lâm Loan khẽ hỏi: \”Anh có thật không?\”

Chu Tân nắm chặt tay Lâm Loan, để ngón trỏ của cậu chạm lên trán mình, sau đó lần xuống lông mày, rồi từ chóp mũi xuống bên môi. Chu Tân liếm đầu ngón tay Lâm Loan và nói với cậu: \”Dĩ nhiên là anh có thật.\”

\”Em không tin,\” Lâm Loan rút tay về và cúi đầu rầu rĩ, \”Trời sáng lên, là anh sẽ biến mất.\”

Câu nói chẳng hợp lẽ thường của Lâm Loan làm Chu Tân có hơi buồn cười. Chẳng qua ý cười vừa mới ghé trên môi, thì hắn lại bỗng nhận ra một điều gì đó. Hắn nhấc cằm Lâm Loan, nhìn nét mặt cố phản kháng tinh thần mệt mỏi của cậu, hỏi: \”Em thức cả đêm ư?\”

\”Sáu giờ rồi… trời sắp… sáng mất, rồi anh sẽ biến mất thôi…\” Miệng Lâm Loan méo xệch, \”Anh sắp biến mất rồi.\”

Chu Tân cũng không biết nên nói gì, \”Em đừng sợ mà, anh thật sự là Chu Tân…\”

\”Nhưng mà… anh đến từ đâu chứ… sao anh lại… đột nhiên xuất hiện,\” Vì cố nén khóc nên lời Lâm Loan nói ra chẳng thể nào liền mạch, \”đột nhiên xuất hiện… anh tốt như vậy cơ mà… sao lại để em gặp được anh…\”

\”Không phải anh đột nhiên xuất hiện,\” Chu Tân xoa đầu cậu, \”Là em, em đã đến nơi đây. Anh muốn cảm ơn em đã đến đất nước này, cũng đã ở gần anh tới vậy.\”

\”Không phải anh đột nhiên xuất hiện, là em tìm được anh.\” Chu Tân đối mặt với cậu, \”Sau đó anh mới có thể gặp một Lâm Loan tuyệt vời như thế.\”

\”Em không tốt đẹp tí nào…\”

\”Em rất tốt,\” Chu Tân bắt đầu kể, \”Em chơi violon rất hay, đàn piano rất giỏi; em rất ngoan ngoãn, rất hiền lành, em có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Em còn rất ngon nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.