[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) – PN1*. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) - PN1*.

Cưỡng hôn/ s ngu người/ anh là ai/ có biến thái/ con còn chưa đ thm chc/ đây không phi háo sc sao!/

Âm thanh dồn dập của xe cứu thương văng vẳng mãi bên tai, một cậu trai trẻ máu me be bét được đưa lên cáng, môi cậu tái nhợt, khuôn mặt đầy vết máu, mắt nhắm nghiền, rồi lại cố gắng mở ra, dường như đang tìm kiếm người nào, hoặc như muốn xác nhận một điều gì đó.

Cổ Dung Tuyết cứng ngắc, hình ảnh xung quanh đè lên nhau, choáng váng và đau đớn, khoảnh khắc xe cộ va chạm, cậu cảm giác mình đã mơ một giấc mơ xa xôi và đằng đẵng, ở đó có bầu trời xanh thẳm, sóng biển dập dờn…

Ngoài tiếng xe cứu thương ồn ào, cậu còn nghe thấy tiếng khóc sợ hãi của mẹ, bàn tay cậu được nắm chặt, nhưng toàn thân cậu tê dại, không có bất kỳ cảm giác nào.

Cậu nhắm mắt, cảm giác thiếu mất thứ gì đó cứ gờn gợn trong lòng, chỉ là một khi hôn mê thì sẽ hoàn toàn quên sạch.

Ý thức chìm vào giấc ngủ say.

Mấy ngày sau, tại bệnh viện thành phố Tân Kinh.

Khăn mặt ấm áp chợt kề lên má, Dung Tuyết choàng tỉnh, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

\”Đừng nghĩ ngợi nhiều con trai ạ, chỉ là một giấc mơ thôi, nào có gì để nhớ lại.\” Mẹ Dung cũng đã hồi phục sau lần khủng hoảng ngày ấy, dù trên mặt bà vẫn còn tiều tụy nhưng tâm trạng đã khá lên nhiều.

Bà nhìn Dung Tuyết đầy quở trách, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, \”Con hôn mê mấy ngày rồi, tỉnh lại cũng không nói chuyện với mẹ hả.\”

Dung Tuyết bị băng kín cả trán, đùi và cánh tay, cổ đeo nẹp, không nhìn mặt còn tưởng cậu là xác ướp đang được quấn băng dở nữa.

Cậu ỉu xìu: \”Có gì mà nói chứ ạ, con tỉnh lại hai giờ mẹ đã càm ràm mòn tai con rồi á.\”

\”Mẹ bảo con nhìn đường cho cẩn thận còn không phải là vì tốt cho con à?\”

Dung Tuyết rất bất đắc dĩ: \”Mẹ, là do chiếc xe đất tự dưng vượt đèn đỏ mà, con đã cẩn thận lắm rồi ấy. Mẹ xem con thảm chưa này, mẹ đừng nói, đừng để con cứ phải nhớ lại chuyện này, con trai mẹ giữ mạng dưới tay hung thần đường phố không dễ đâu á, nói nữa là con ngốc luôn đấy…\”

Mẹ Dung tặc lưỡi, để khăn vào chậu nước, \”Sao con nói nhiều thế, mẹ nói một câu con cãi lại mười câu rồi đấy.\”

\”Nào có, ban nãy mẹ nói một trăm câu con có cãi lại câu nào đâu!\”

\”Đấy là mày phớt lờ mẹ thì có!\”

Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thời thở phì: \”Hừ!\”

Ba Dung hút thuốc xong trở vào, từ ngoài nghe được tiếng hai mẹ con bên trong, toát giọt mồ hôi vô hình, đẩy cửa: \”Tôi mới rời đi có mấy giây mà hai mẹ con đã kịp cãi cọ rồi?\”

Ông nhìn Dung Tuyết, ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm của người lớn: \”Ông bà ngoại với ông bà nội con biết con tỉnh lại nên đều đang trên đường tới đây, lát nữa xốc tinh thần lên, để ông bà đến thăm còn yên lòng, biết chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.