Không tới nửa đêm không dừng
Ba tháng chớp mắt đã trôi qua.
Dung Tuyết biết mình cũng hơi tùy ý thích gì là làm đấy, nhưng cậu cũng sẽ không làm những chuyện không nắm chắc – như chuyện mở quán ăn. Sự thật chứng minh, quả nhiên cậu có thể làm tốt.
Trước kia khi còn đánh cá Trần Tấn thường bán cho một bác lái buôn, nguyên liệu trong quán hiện giờ đều nhập từ nhà đó, ngày nào bác lái buôn cũng chuyển rau củ và hải sản tươi mới từ thị trấn lên huyện, vừa rẻ vừa chất lượng.
Thực đơn được thiết kế theo khẩu vị của Dung Tuyết, cậu có khẩu vị đại chúng, món cậu thích về cơ bản mọi người cũng sẽ ưa. Quán cũng mời một đầu bếp kinh nghiệm và một nhân viên phục vụ, Trần Tấn và đầu bếp bận rộn đằng sau, còn Dung Tuyết thu tiền ngoài sảnh. Hiện giờ quán bọn họ đã khai trương được hơn nửa tháng, buôn bán ngày càng ăn khách, Dung Tuyết rảnh ra là ngồi tính sổ sách, càng tính càng vui. Cậu đúng là một tiểu thiên tài yêu kiếm tiền bình dị!
Ban đầu Dung Tuyết còn nghĩ nếu không có khách thì cậu sẽ xài một số chiêu trò makerting của thế kỷ 21. Không ngờ vị trí quán ăn nhà cậu quá tuyệt vời, đối diện là cơ quan hành chính của tỉnh, thành ra đến tầm buổi trưa, một số nhân viên nhà xa sẽ tụ tập đến quán cậu ăn cơm, mà họ không thiếu tiền, thế nên dần dà phát triển thành khách quen.
Khu phòng riêng cũng thích hợp cho những người đến bàn chuyện làm ăn, chỉ riêng tiền rượu không thôi cũng đã thu về không tệ. Chẳng qua lúc thu dọn hơi phiền, một người phục vụ phải chạy đôn chạy đáo hai tầng, vừa phải thu đĩa vừa phải quét tước, bận tối tăm mặt mũi.
Dung Tuyết tính toán một phen, quyết định dán thông báo tuyển người.
Cần thuê hai nhân viên phục vụ, vậy là tổng cộng có ba người, một người rửa bát, một người quét dọn, một người bưng bát đĩa. Rồi lại thuê thêm một phụ bếp giúp đỡ sơ chế. Vừa ổn.
Nhưng Dung Tuyết không ngờ, trong số những người dự tuyển còn có Trần An.
\”Anh A Tuyết, chờ em được nghỉ đông, cho em đến làm việc ở đây được không? Không cần tiền, lo cơm là được!\” Trần An ngồi trước quầy thu ngân, điệu bộ ngoan ngoãn.
Ngoại hình Trần An có nét giống Trần Tấn, đặc biệt là đôi mắt gần như giống hệt, chỉ khác ở chỗ mũi Trần Tấn cao thẳng hơn, còn mũi Trần An thì thiên về xinh, gọn, môi đầy đặn, đường nét cũng mềm hơn, là ngoại hình của một người thiếu niên, chưa nảy nở thành góc cạnh đàn ông.
Dung Tuyết thích mẫu hình đậm mùi nam tính, toàn thân phát ra mùi hooc-môn như Trần Tấn hơn. Còn cậu em chồng Trần An này, dạo gần đây khá ngoan ngoãn, cũng xem như không tồi.
Dung Tuyết biết nhà họ Trần thuộc loại có của ăn của để, Trần An không cần thiết phải làm thêm, hơn nữa mẹ cậu ta không phải người thân thiện, thậm chí rất cay nghiệt. Bà ta mà biết cậu để em chồng đến làm thêm giúp mình thì không biết sẽ âm thầm xử lý cậu ra sao nữa.
Cậu không thích nhà họ Trần, cũng không muốn dính dáng tới nhà họ.
\”Chỗ bọn anh không nhận làm bán thời gian, cậu cứ học hành chăm chỉ đi đã,\” Dung Tuyết nhìn Trần An và đưa cho cậu ta một chiếc kẹo, \”Không cần giúp đỡ gì đâu.\”