[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) – Chương 12*. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) - Chương 12*.

Ăn xúc xích của chồng/ hôn môi tí thì sao/ bị gậy thịt giã lên giã xuống bao nhiêu lần/ dùng lưỡi liếm láp lỗ sáo

Khi trời gần sáng, đảo lại đón một cơn mưa như trút, tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Dung Tuyết ngủ mê man, cảm giác tai mình được bưng kín, người cũng được ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, cậu nhõng nhẽo cọ lên người chồng một cái, liếm môi cái nữa rồi ngủ tiếp.

Vì trời mưa nên Trần Tấn cũng tạm gác công việc đánh cá, hắn nán lại trên giường thêm một hồi, cảm thấy đã đến giờ mới đứng dậy nhào bột, định bụng làm chút sủi cảo cho Dung Tuyết.

Dung Tuyết vẫn luôn không nói nhưng Trần Tấn biết cậu rất kén ăn, thịt hơi mỡ tí là cũng không ham. Vậy nên hắn làm nhân bằng thịt nạc băm, bỏ thêm nấm hương và lạp xưởng, vừa gói vừa đun nước, thả miếng sau là miếng trước vừa chín.

Thêm vào đó, Trần Tấn cũng nướng số ít viên bột còn lại làm thành bánh nhân thịt, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm nước, màu nâu cháy cạnh điểm xuyết giữa lớp nhân vàng mọng, nướng xong dùng dao cắt đôi chiếc bánh để lộ nhân thịt căng đầy, rất gợi cảm giác thèm ăn.

Mỗi một dân ăn hàng đều có cặp \’mũi chó\’ cực nhạy với đồ ăn ngon, chẳng mấy chốc Dung Tuyết đã được mùi bánh thơm lừng đánh thức. Cửa phòng ngủ không đóng, hương thơm mon men lại gần giường cậu, làm cậu suýt thì chảy nước miếng.

Ngoài trời mưa xối xả không ngừng, trong nhà lại ấm áp bình yên.

Dung Tuyết nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp xem Trần Tấn luộc sủi cảo, tiện giúp hắn bóc tỏi pha nước chấm.

Trước kia Dung Tuyết ghét cay ghét đắng sủi cảo, vậy mà từ khi đến nơi này, thưởng thức nhân bánh Trần Tấn chế biến, cậu lại bỗng ngộ ra cái hay của sủi cảo, lớp vỏ mỏng bọc nhân thịt ướp sốt do chính tay A Tấn làm, cắn một miếng quá ư là sung sướng!

Giống như A Tấn ấy, bề ngoài vừa khù khờ vừa lạnh nhạt, nhưng thật ra ấy mà, phần ngon miệng đều giấu hết bên trong, không tự thân nếm thử thì vĩnh viễn không biết anh ấy quý báu thế nào!

Sau một bữa cơm tràn trề vui sướng, Dung Tuyết xoa xoa bụng và ợ một cái đầy thỏa mãn.

Không biết vườn rau ra sao rồi nhỉ, hy vọng sẽ không bị úng nước chết.

Cậu đứng ngưỡng cửa nhìn ra, nhưng gió chợt lùa qua khiến mặt cậu bị mưa tạt cho ướt nhép.

Trần Tấn đứng sau trông thấy vậy thì thở dài bất đắc dĩ, kéo cậu vào, cầm khăn tắm lau mặt cho Dung Tuyết.

\”Ngày xưa mẹ em trồng hoa, gió quất phát là gãy, liệu vườn rau nhà mình có sống sót đến lúc tạnh mưa không nhỉ.\” Dung Tuyết chép miệng, lắc đầu, cho rằng mưa dữ quá, lần trước mưa to mấy ngày, rau củ trông ỉu xìu hết cả, hong nắng mãi mới tươi tỉnh được lên, không biết lần này ra sao nữa.

Nghe cậu nhắc tới mẹ, Trần Tấn bỗng khựng lại.

\’Dung Tuyết\’ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không thể có hồi ức gì về mẹ. Lần trước Dung Tuyết bị sốt, Trần Tấn nghe cậu gọi mẹ thì còn ngó lơ được, chứ lần này tiếp tục làm ngơ thì vô lý quá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.