[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) – Chương 11*. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[1][R18] Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm (End) - Chương 11*.

Chơi nhau ngoài biển (tiếp)/ bánh bao ấm áp bọc xúc xích/ không rút/ dấu hôn khắp người/ ngọt chảy nước

\”Sâu quá mà… hức… không… chậm chút…\”

Người đàn ông húc hông với mưu toan cạy mở bé bướm. Dung Tuyết khép hờ đôi mắt, tình nồng say mê, tiếng sóng vỗ bên tai dần dần hóa lặng, chỉ còn tiếng thở dốc mê người của Trần Tấn.

Chìm đắm dưới ánh mặt trời, hai người cùng vận động sơ khai trên hòn đảo hoang dã.

Hai chân Dung Tuyết không có thời cơ khép lại, cơ thể bị nện cho nhích lên không ngừng, khiến Trần Tấn phải liên tục đè cậu lại, hôn môi cậu, mút lưỡi cậu, mơn trớn khắp toàn thân thể cậu một cách thỏa thê và không thể kiềm chế, chẳng bình tĩnh được như khi ở nhà.

\”Đừng thúc… đừng chọc vào đó… hưm… A Tấn!\”

Không biết đã qua bao lâu, vị trí vốn được bóng râm che phủ nay đã bị mặt trời chiếu thẳng vào, nắng bắt đầu trở nên gay gắt.

Trần Tấn không ngừng động tác, bắn xong rồi hắn không những không chịu rút ra mà còn lấp kín tinh dịch bên trong, rồi giã tiếp.

\”Đừng… a… ra ngoài… A Tấn… ghét… hức…\”

Do Trần Tấn không rút ra phát nào, thế nên dâm thủy của Dung Tuyết cũng bị chặn cứng bên trong không lối thoát, chỉ được rỉ ra từng tí một qua những lần đưa đẩy. Thành ra mỗi lần thụt rửa đều vang lên những tiếng nhóp nhép, òm ọp, Dung Tuyết nghe mà vừa ngượng vừa tức, giá mà có thể bịt kín tai hai người, không nghe sẽ không ngại.

Trần Tấn thì chẳng thấy tiếng động này có vấn đề gì cả, trái lại còn cực thích nghe. Bướm nhỏ chảy nhiều nước, cảm xúc khi nhồi thịt vào không từ ngữ nào hình dung ra được. Bánh bao ấm áp bọc lấy xúc xích, mỗi giọt nước sốt nhỏ ra đều đượm mùi kích dục, quả thực là một loại trải nghiêm vô cùng cám dỗ. Muốn ngừng mà không được, khó lòng kiềm chế, càng chơi càng nghiện.

\”A Tấn… đủ rồi… đừng thêm nữa… đừng làm nữa mà…\”

Dung Tuyết đỏ hồng đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp khóc cũng mê người.

Trần Tấn vừa dịu dàng vuốt tóc cậu, vừa nhìn chằm chằm đôi gò má hồng hào trên làn da trắng nõn.

Một người con trai có làn da cực đẹp, không biết rốt cuộc đã được chăm sóc tỉ mỉ thế nào, có da có thịt, bóp sướng tay, đã vậy còn là mặt trái xoan, không sờ thử một cái thì cũng không biết khuôn mặt chỉ lớn chừng một bàn tay này lại núng nính ghê vậy.

Rõ ràng là hắn rất xót Dung Tuyết, ấy vậy mà động tác giã tỏi dưới thân lại rất chi là tàn bạo, chẳng kiêng nể thứ gì, chịch khóc con nhà người ta còn chưa đủ, nện cho người ta vừa khóc vừa xin tha cũng không buông, nhất định phải dần một trận cho người ta vừa khóc vừa gọi chồng vừa xin tha mới tạm thỏa mãn mà ngừng lại đôi chút.

Vất vả mãi mới ngừng thì hắn lại đè người ta ra mà hôn hít một hồi, sau đó bế lên thuyền hôn tiếp.

Dung Tuyết nằm vắt lên thuyền, mệt lử, dấu hôn chi chít toàn thân, chẳng khác nào búp bê vải bị nghịch hỏng. Hôm nay Trần Tấn chơi ác dữ, ác đến độ cậu đã phát run rồi mà vẫn không thể ngăn được hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.