Sau khi gặp Đàm Nghê Ni và Quảng Linh Linh, một nỗi buồn không tên lặng lẽ len lỏi trong lòng Mỹ Linh. Nhà hàng lúc này vắng khách, cô khẽ nhờ một đồng nghiệp quen trông giúp bàn rồi lẻn vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương, Mỹ Linh không khỏi bật cười chua chát. Đàm Nghê Ni chỉ là một trong những người bạn của Quảng Linh Linh, nhưng cô ấy đã đủ khiến Mỹ Linh nhận ra khoảng cách to lớn giữa cô và thế giới của nàng.
Những người xung quanh Quảng Linh Linh đều là những người mà Mỹ Linh thậm chí chưa từng dám mơ tưởng đến. Còn cô? Chỉ là một nhân viên bồi bàn nhỏ bé, mờ nhạt trong góc tối của xã hội.
Mỹ Linh biết rõ, nếu cô và Quảng Linh Linh ở bên nhau, mối quan hệ ấy sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Địa vị quá chênh lệch, và khi điều không thể tránh khỏi xảy ra, người chịu tổn thương nặng nề nhất sẽ chỉ là cô. Thế nên, tốt nhất là giữ khoảng cách ngay từ đầu, đừng để mọi chuyện đi xa hơn.
Ánh nhìn của cô rơi xuống bộ đồng phục bồi bàn trên người. Từ khi nào cô lại bắt đầu căm ghét chính mình đến thế? Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, lần gần nhất là khi cô bị một vị khách nam quấy rối.
Khi ấy, hắn ta mắng chửi cô ngay trước mặt bao người trong nhà hàng, nói rằng cô quyến rũ hắn, gọi cô là \”đồ khốn,\” \”đồ vô liêm sỉ,\” \”kẻ ngu dốt không ra gì.\” Những lời lẽ cay nghiệt ấy như dao cứa vào lòng cô. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không đau bằng sự thật mà cô đã luôn biết: sự tồn tại của cô là một sai lầm.
Từ khi còn nhỏ, Mỹ Linh đã biết rằng mình không được chào đón. Sự xuất hiện của cô mang theo nỗi thất vọng lớn lao cho cả gia đình. Nhà họ Trần từng mất đi một đứa con cưng, và cô không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Trong ký ức của Mỹ Linh, cha và ông bà nội luôn trút mọi cay nghiệt lên cô và mẹ. Những trận đòn roi, những lời mắng chửi không bao giờ dứt, như thể cô là nguồn cơn của mọi bất hạnh. Cô lớn lên trong bầu không khí nặng nề đó, tự mình gánh chịu những tổn thương mà không ai thèm đoái hoài.
Chỉ đến khi mẹ sinh được một cậu em trai, những ánh mắt lạnh lùng và sự khinh ghét mới dần rời khỏi cô. Nhưng khi ấy, mọi thứ đã quá muộn. Những vết sẹo trong lòng Mỹ Linh đã ăn sâu, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa.
Khi bố vắng nhà, mẹ là chỗ dựa duy nhất của Mỹ Linh. Dù bà cũng chịu đủ khổ đau và áp bức, bà luôn cố gắng dành cho cô chút hơi ấm của tình thương. Những lúc chỉ có hai mẹ con, bà thường ôm cô vào lòng, thì thầm an ủi, và đôi khi cả hai cùng khóc. Trong những khoảnh khắc ấy, Mỹ Linh cảm thấy mình không hoàn toàn bị thế giới ruồng bỏ.
Nhưng hạnh phúc mong manh đó chẳng kéo dài lâu. Trước khi Mỹ Linh kịp tốt nghiệp cấp ba, mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, mang theo tất cả những gì còn lại của sự dịu dàng và che chở. Cô bị bỏ lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, nơi chỉ còn sự khắc nghiệt và nỗi cô đơn đè nặng.
Sau cái chết của mẹ, cuộc sống của Mỹ Linh trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Bố không cho phép cô tiếp tục đến trường, thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc mỗi khi say xỉn. Em trai kém cô bốn tuổi, luôn coi thường và lạnh nhạt với cô. Dường như cả gia đình đều chỉ coi cô như gánh nặng.