[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 8: Làm bạn gái tôi được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 8: Làm bạn gái tôi được không?

Buổi sáng, khi những tia bình minh đầu tiên xuất hiện, Mỹ Linh đã tỉnh giấc. Dù là ngày nghỉ, đồng hồ sinh học của cô vẫn vận hành chính xác như thường lệ.

Cô khẽ cựa người, nhận ra cánh tay của Quảng Linh Linh đang đặt hờ trên eo mình. Nhìn qua, cánh tay ấy mảnh khảnh, tưởng chừng không mang theo sức nặng, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.

Cố giữ cho mình không mải mê với cảm giác ngọt ngào này, Mỹ Linh nhẹ nhàng nhấc tay nàng ra, định rời khỏi giường. Nhưng chưa kịp bước xuống, một bàn tay quen thuộc đã vươn tới, giữ cô lại.

\”Cô muốn đi đâu?\”

Hai mắt Quảng Linh Linh vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng sáng trong như đã tỉnh dậy từ lâu. Giọng nói trầm ấm của nàng vang lên, khiến Mỹ Linh giật mình. Cô chột dạ, quay đầu tránh ánh mắt nàng.

\”Tôi… về nhà thay đồ.\”

\”Hôm nay không cần đi làm.\”

\”Nhưng tôi vẫn phải thay quần áo.\”

\”Tôi sẽ bảo người mang quần áo mới tới cho cô.\”

Quảng Linh Linh thở dài, ngồi dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc: \”Mỹ Linh, đừng trốn tránh tôi nữa. Làm bạn gái tôi được không?\”

Mỹ Linh khẽ run tay, vội vã nhặt lại quần áo vương vãi dưới sàn, cố tỏ vẻ dửng dưng: \”Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương với cấp trên của mình.\”

Quảng Linh Linh nhìn theo bóng lưng đang bận rộn của cô, khóe môi cong lên một nụ cười khổ.

\”Tôi sắp được điều chuyển rồi. Sẽ không còn là cấp trên của cô nữa.\”

\”Vậy thì càng không thể!\” Mỹ Linh dứt khoát đáp, giọng nói vừa kiên định vừa lạnh lùng.

Cuối cùng, Mỹ Linh vẫn rời đi. Quảng Linh Linh nằm lại trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm giác chua xót dần lan tràn trong lòng nàng.

Nàng đã quá ngây thơ, nghĩ rằng việc Mỹ Linh đồng ý ăn tối cùng mình, thậm chí chủ động đề nghị thuê phòng, có nghĩa là cô ấy cũng dành cho nàng một chút tình cảm. Nhưng hóa ra, khi trời sáng, thứ nàng nhận được chỉ là một tấm lưng lạnh lùng quay đi.

Với Mỹ Linh, nàng chẳng qua chỉ là một công cụ để giải tỏa ham muốn. Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh không khỏi bật cười tự giễu. Có lẽ, mọi cảm xúc nồng nhiệt mà nàng trao đi, chỉ là sự ngộ nhận từ một phía.

Đúng lúc đó, điện thoại reo vang. Giọng nói quen thuộc của Đàm Nghê Ni truyền đến: \”Này, cậu dậy rồi à?\”

\”Ừm.\” Nàng đáp gọn lỏn.

\”Vậy mình vào nhé? Không làm phiền chuyện tốt của cậu chứ?\”

Không trả lời, Quảng Linh Linh thẳng tay cúp máy. Chẳng lâu sau, cửa phòng mở ra, Đàm Nghê Ni bước vào, mang theo một nụ cười trêu chọc thường thấy.

Ánh mắt cô ấy đảo qua căn phòng, rồi dừng lại trên lưng bạn mình. Vết đỏ lấm tấm hằn trên da thịt khiến Đàm Nghê Ni bật cười.

\”Uầy, đêm qua hẳn là kịch liệt lắm, vậy sao giờ cậu lại trông thảm thế này?\”

Quảng Linh Linh ngồi dậy, với tay lấy áo ngủ mặc vào, giọng lạnh nhạt: \”Cậu không nói thì không ai nghĩ cậu câm đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.