[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy – Chương 5: Khác biệt thân phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+ Lingorm] The Trap – Cạm Bẫy - Chương 5: Khác biệt thân phận

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh đang đợi bên ngoài. Nàng đã thay đồng phục, khoác lên mình một bộ trang phục thường ngày đầy thoải mái.

Bộ vest xanh nhạt phối với áo sơ mi trắng khiến người phụ nữ trông vô cùng thanh lịch nhưng không quá nổi bật. Dáng vẻ đó lập tức khiến Mỹ Linh nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, Quảng Linh Linh vẫn giữ phong cách giản dị mà thu hút đến lạ.

Mỹ Linh không khỏi mỉm cười. Cô thầm nghĩ, vẻ ngoài này thực sự rất hợp với Quảng Linh Linh. Bộ vest vừa vặn, tôn lên vóc dáng cân đối và khí chất của nàng, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

\”Tôi lái xe, chúng ta cùng đi nhé.\”

Quảng Linh Linh cất tiếng, kéo Mỹ Linh trở về thực tại. Họ cùng nhau đi xuống gara ngầm. Đây không phải lần đầu Mỹ Linh bước vào không gian này, nhưng mỗi lần đều khiến cô phải trầm trồ trước những chiếc xe xa hoa đang đậu. Giá trị của từng chiếc xe ở đây đều đủ khiến người ta choáng ngợp.

Mỹ Linh đã nghĩ rằng Quảng Linh Linh cũng sẽ chọn một chiếc siêu xe hào nhoáng như vậy. Nhưng bất ngờ thay, tiếng động cơ vang lên từ một góc khuất lại thuộc về chiếc Mercedes-Benz E, một lựa chọn có phần giản dị đối với người thừa kế của một tập đoàn khách sạn lớn.

\”Lên xe, tôi lái. Cô ngồi ghế phụ.\”

Quảng Linh Linh nói, giọng bình thản nhưng đầy quyết đoán.

Vừa ngồi vào xe, Mỹ Linh ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Ghế ngồi mềm mại, mùi hương dịu nhẹ thoảng trong không khí, và tiếng nhạc du dương từ hệ thống loa cao cấp khiến không gian trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Quảng Linh Linh lái xe êm ái, từng cử động đều toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, phố Diêu Thành sầm uất lướt qua với ánh đèn rực rỡ. Mỹ Linh ngồi lặng lẽ bên ghế phụ, bất giác nhìn Quảng Linh Linh đang tập trung lái xe. Một cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi trong lòng cô, hạnh phúc đến mức cô tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ.

Xe chạy mất khoảng hai mươi phút trước khi dừng trước một nhà hàng có biển hiệu \”December\”. Nhìn tấm biển, Mỹ Linh không khỏi chột dạ. Cô biết đây là một nhà hàng cao cấp với mức giá tối thiểu khoảng 3 triệu một người, một nơi mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới.

Cô lén nhìn lại quần áo trên người, may mắn là bộ trang phục hôm nay vẫn đủ tươm tất, không đến mức khiến cô trông lạc lõng giữa nơi sang trọng này.

Khi cả hai ngồi vào bàn, Quảng Linh Linh đưa thực đơn cho Mỹ Linh, mỉm cười nói: \”Cứ tự nhiên gọi món, tối nay tôi mời. Nhưng lát nữa, tôi sẽ không khách khí khi hỏi điều tôi muốn biết đâu.\”

Mỹ Linh lật xem thực đơn. Dù không có giá trên đó, nhưng qua cách bài trí, cô đoán đây không phải là những món ăn bình dân. Cô cẩn thận chọn hai món vừa mắt, sau đó đưa lại thực đơn cho Quảng Linh Linh. Nàng nhanh chóng gọi thêm vài món nữa rồi gấp menu lại, còn không quên gọi thêm một chai rượu vang đỏ.

\”Uống chút rượu cho dễ ngủ. Loại này nhẹ thôi.\”

Quảng Linh Linh vừa nói vừa rót rượu vào ly của cả hai. Mỹ Linh do dự một chút, nhưng mùi rượu thơm dịu đã nhanh chóng dụ dỗ cô. Là người thích uống rượu, cô thường chỉ tự thưởng thức ở nhà hoặc tại những quán bar nhỏ. Rượu vang lần này hương vị thật khác biệt, khiến cô không thể cưỡng lại. Dù vậy, cô vẫn cố gắng uống có chừng mực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.