Mỹ Linh hôn lên đôi môi của Quảng Linh Linh, rồi rúc vào lòng nàng, ôm chặt như một chú mèo con tìm hơi ấm.
Cô khẽ vươn đầu lưỡi, tinh nghịch liếm nhẹ lên môi nàng, từng chút, từng chút một, đến mức ngay cả người phụ nữ cũng phải cảm thấy ngượng ngùng.
Quảng Linh Linh xoay người, đè lên thân thể Mỹ Linh, biến bị động thành chủ động. Nàng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, định mút thật sâu, thật kỹ, như muốn khắc ghi hương vị này vào tâm trí.
Khi nghĩ đến cuộc chia ly sắp tới, một nỗi chua xót bất giác dâng lên. Không kiềm chế được, nàng khẽ cắn mạnh hơn, muốn giữ lấy cô bằng cách riêng của mình.
Quảng Linh Linh thực sự chỉ muốn ôm chặt lấy Mỹ Linh, ép cô sát vào cơ thể mình, muốn hòa làm một, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, có những cuộc chia ly là vĩnh viễn, nhưng cũng có những cuộc chia ly để dẫn đến một lần đoàn tụ trọn vẹn hơn. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không nên buồn bã quá nhiều. Điều nàng cần làm lúc này không phải là đắm chìm trong nỗi lưu luyến, mà là tận hưởng trọn vẹn đêm nay, đêm cuối cùng trước khi Mỹ Linh rời đi.
\”Tiểu Linh, chúng ta đổi tư thế khác được không?\”
Mỹ Linh đón nhận nụ hôn của nàng, đôi mắt long lanh còn vương hơi nước, khẽ chớp chớp rồi ngẩn ngơ hỏi: \”Cái gì?\”
Quảng Linh Linh mỉm cười, ngồi dậy, kéo một chiếc gối đặt dựa vào đầu giường, rồi vỗ nhẹ lên đùi mình: \”Em ngồi lên người chị.\”
Hiểu được ý tứ của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh khẽ cười kiều mị, chậm rãi ngồi lên bụng nàng. So với lần đầu tiên ở bên nhau, sự ngượng ngùng của cô đã vơi đi rất nhiều.
Cô không còn là cô gái e dè, lúng túng như trước nữa. Sự cưng chiều tuyệt đối của Quảng Linh Linh khiến cô dần lấy lại sự tự tin, chúng từng là thứ vũ khí giúp cô dễ dàng quyến rũ nhiều người phụ nữ trong những cuộc tình một đêm nơi quán bar.
Nhưng lần này, cô không còn là kẻ chinh phục, mà là người cam tâm tình nguyện đắm chìm trong tình yêu của một người con gái.
Quảng Linh Linh vòng tay trái ôm lấy eo Mỹ Linh, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, đồng thời cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Môi lưỡi quấn quýt, tay nàng cũng không ngừng di chuyển, cùng lúc trêu chọc mọi dây thần kinh mẫn cảm trên cơ thể Mỹ Linh. Hơi thở của cô dần trở nên rối loạn, những cơn run rẩy lan khắp da thịt.
Không bao lâu sau, Quảng Linh Linh cảm nhận được nơi bụng dưới của mình đã hơi ẩm ướt. Chỗ trơn ướt của thiếu nữ cũng bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, vô thức để lại từng vệt dâm dịch trên bụng dưới của nàng.
Người phụ nữ không hề né tránh, trái lại, còn vô cùng yêu thích cảm giác này. Lớp chất lỏng dính ướt ấy không chỉ là dấu vết của sự thân mật, mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Mỹ Linh khao khát nàng, yêu nàng, và hoàn toàn thuộc về nàng.
Dù đã nhiều lần âu yếm nhau, Quảng Linh Linh vẫn luôn tràn đầy khao khát và cảm giác mới mẻ khi chạm vào cơ thể Mỹ Linh.