Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Quảng Linh Linh lên xe để trở về khu Lam Hải. Dù trước đó nàng đã biết mình phải dậy sớm, nhưng sáng nay, nàng chỉ muốn nằm mãi không muốn rời giường.
Không phải vì buồn ngủ, mà là vì cơ thể nàng cảm thấy mệt mỏi, vô lực. Từng cơn đau nhức lan tỏa khắp người, đặc biệt là ở thắt lưng và chân, khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Dù cố gắng thay đổi tư thế, nàng vẫn không thể tìm được cảm giác thoải mái.
Đã quá lâu không có dị vật xâm nhập, cơ thể Quảng Linh Linh trở nên vô cùng mẫn cảm. Nghĩ đến việc tối qua Mỹ Linh còn dụ dỗ nàng thêm một lần nữa, Quảng Linh Linh không nhịn được mà khẽ cười. Nụ cười vô thức ấy lập tức thu hút sự chú ý của cô thư ký, người vẫn luôn quan sát nàng qua gương chiếu hậu.
Cô thư ký đã theo Quảng Linh Linh mấy ngày nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy tổng giám đốc của mình cười dịu dàng đến vậy. Khoảnh khắc ấy khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp, nét mặt vốn luôn nghiêm nghị bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường.
\”Lái xe cẩn thận vào.\”
Quảng Linh Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cô thư ký giật mình đến mức lập tức ngồi thẳng dậy. Xem ra, sự dịu dàng của Quảng tổng có giới hạn, và rõ ràng nó không dành cho cô ta.
Đúng vậy, một người thực sự dịu dàng thì làm sao có thể thản nhiên chọn một trong những thư ký của mình để làm tài xế ca sáng được chứ?
Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngày càng trở nên thân mật. Cả hai cũng dần thổ lộ tình cảm với nhau nhiều hơn.
Cho đến một ngày, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng nói ra điều nàng đã suy nghĩ bấy lâu: \”Tiểu Linh, em có muốn đến trụ sở chính làm việc không?\”
Mỹ Linh hơi sững người, ngước mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc: \”Có chuyện gì à? Sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?\”
\”Chị không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy công việc ở bộ phận phục vụ quá vất vả. Hơn nữa, công việc này không đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn, có chút lãng phí khả năng của em.\”
Thực tế, Mỹ Linh cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng với trình độ học vấn hiện tại, đây đã là công việc tốt nhất mà cô có thể tìm được. Nếu không làm công việc này, cô còn có thể làm gì khác?
Sau khi xác nhận mối quan hệ với Quảng Linh Linh, Mỹ Linh đã tự mình học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cô biết trong khách sạn có một vị trí phiên dịch viên và đã từng nghĩ đến việc thử sức.
Tuy nhiên, công việc đó dường như quá xa vời. Cô không tin mình có thể trúng tuyển. Suy cho cùng, đây là thời đại mà trình độ học vấn chính là chìa khóa.
Chuyện công việc luôn canh cánh trong lòng, khiến Mỹ Linh dù biết Quảng Linh Linh rất yêu mình nhưng vẫn không thể hoàn toàn cảm thấy an toàn. Cô hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, biết bản thân không xứng với nàng.
Thấy Mỹ Linh không phản bác, Quảng Linh Linh tiếp tục: \”Nếu em bằng lòng, em có thể đến trụ sở chính làm trợ lý của chị trước. Chị sẽ hướng dẫn em, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho em một vị trí phù hợp mà không quá khó khăn. Hoặc… em có muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu không? Chị có thể giúp em nộp đơn vào trường, em không cần lo lắng về chi phí. Điều quan trọng là tự hỏi lòng mình, hiện tại em muốn làm gì nhất?\”